Logo

[Dịch] Đại Đạo Tranh Phong

Chương 14. Chương 14: Thiên ngoại tìm đạo vào biển hoang (1/3)

Chương 14: Thiên ngoại tìm đạo vào biển hoang (1/3)

Đông Hoang Lục rộng khoát vô biên, địa thế sơn hình từ tây hướng Đông Nam kéo dài, cuối cùng diễn hóa thành một dải loạn sơn sườn gồ ghề, đâm thẳng vào biển sâu mênh mông cuồn cuộn. Mà chiếm cứ nơi đây, chính là một bộ tộc nhỏ bé mang tên Chiếm Thị.

Gần sát bờ biển, những đợt sóng bạc cao tới mười trượng cuồn cuộn kéo đến, không ngừng đập mạnh vào bãi đá ngầm, bất cứ lúc nào cũng phát ra những tiếng vang đinh tai nhức ox. Nếu có người đứng ở tuyến đầu, tâm thần ắt sẽ bị luồng khí thế bàng bạc ấy làm cho rung chuyển.

Ngay tại cách đó không xa, một thiếu niên chừng mười một, mười hai tuổi với thân hình nhỏ gầy đang cầm một chiếc xẻng gỗ, ra sức đào bới thứ gì đó. Ngay cạnh chân cậu ta là một chiếc giỏ cỏ nhỏ.

Thiếu niên vô cùng chuyên chú và cẩn thận. Theo chiếc hố ngày một sâu hơn, thân hình nhỏ bé cũng lọt thỏm vào trong, chỉ có thể nhìn thấy từng mảng bùn cát từ dưới bay vọt lên. Giờ phút này, nếu có ai tiện tay đẩy hai đống cát ở hai bên lại, e rằng sẽ trực tiếp chôn sống cậu ta vào trong.

Bỗng nhiên, động tác trong tay thiếu niên khựng lại, nghe thấy một tiếng "lộp bộp" trầm đục, tựa hồ đã va phải vật gì đó.

Trong mắt cậu ta lóe lên tia sáng, lập tức vứt tiểu mộc xẻng sang một bên, hai tay dùng sức gạt mạnh lớp bùn. Thứ được đào lên lại là một mảnh vỏ sò có không ít lỗ hổng ở viền, chỉ là bề mặt nhẵn bóng trơn láng, rõ ràng từng được người ta rèn luyện qua.

Thiếu niên cẩn thận phủi sạch bùn cát bám trên vỏ sò, phát hiện phía trên có khắc những đường vân cổ quái. Dù nét bút đơn giản, nhưng nhìn lại vô cùng cổ sơ hữu lực, tỏa ra một cỗ hoang mang thê lương.

"Chính là cái này."

Thiếu niên nhảy cẫng lên reo hò, nhưng đúng lúc này liền nghe thấy tiếng động sột soạt vang lên. Hóa ra là từng con cua nhỏ trong chiếc giỏ cỏ dưới chân đang tranh nhau bò ra ngoài.

"Không được!"

Thiếu niên siết chặt mảnh vỏ sò trong tay, chẳng màng tới cả chiếc mộc xẻng, tung người nhảy vọt ra khỏi hố cát. Ngay khoảnh khắc cậu ta vừa rời đi, bãi cát bỗng chốc nổ tung, một con quái ngư dài ba thước, thân trắng bụng phệ từ dưới đất gầm thét lao vút ra.

Thiếu niên lăn một vòng trên bãi cát rồi thuận thế đứng phắt dậy, trơ mắt nhìn hàm răng nhọn hoắt của con quái ngư cắn loạn xung quanh. Cậu ta vừa lau bùn cát lẫn mồ hôi trên mặt, vừa thầm lẩm bẩm một câu nguy hiểm thật.

Không dám chần chừ lâu ở chốn này, cậu ta cắm cổ chạy về phía những ngọn nham sườn sừng sững dựng đứng bên bờ biển.

Chạy ra ngoài chừng ba bốn dặm, thiếu niên mới đến được chân ngọn núi cao.

Chỉ thấy trên vách đá dựng đứng, đan xen dọc theo những kẽ nứt của đá núi là từng dãy ốc xá treo lơ lửng. Nhìn kỹ lại, đây chính là thành quả của việc tiêu tốn đại công sức đục khoét những lỗ hỗng trên vách đá kiên thạch, rồi cắm đinh gỗ và dựng nhà trên đó.

Phía trên có người khum tay quát lớn: "Khỉ con, mau mau leo lên đi, tội trạng điểu sắp tới rồi."

Hầu Tiểu Oa liền cất tiếng đáp: "Biết rồi."

Cậu ta ngậm mảnh vỏ sò vào miệng, sải bước xông lên một đoạn dốc cao rồi tung người nhảy vọt, tóm lấy một sợi thừng thô treo thõng xuống dưới và bắt đầu đu lên. Chỉ chớp mắt hai ba cái, cậu ta đã trèo tới chỗ dừng chân đầu tiên. Sau đó, mượn nhờ những khối đinh gỗ nhô ra trên vách đá, cậu ta một hơi leo thẳng lên bệ đá cao chừng ba mươi trượng. Thân hình linh hoạt nhanh nhẹn quả thực chẳng khác nào một con khỉ nhỏ.

Thế nhưng, lên đến đây rồi, khoảng cách đến tầng cao nhất vẫn còn cao hơn một trượng, bốn xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ vật gì để mượn lực, mà đoạn thừng mềm lẽo vốn nên treo ở chỗ này giờ phút này lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Đúng lúc ấy, từ phía trên bất chợt vọng xuống tiếng giục giã đầy lo lắng: "Nhanh lên! Hầu Tiểu Oa, mau lên!"

Hầu Tiểu Oa chỉ cảm thấy trong cơn gió biển thoang thoảng truyền đến một trận tiếng thét gào sắc nhọn. Cậu ta ngước nhìn ra xa, chỉ thấy trên mặt nước xanh thẳm mênh mông vô bờ ở tận chân trời bỗng xuất hiện từng đốm bóng đen lít nhít như vô tận, khiến cậu ta không khỏi run lên bần bật. Cắn chặt hàm răng, cậu ta đạp mạnh chân lên vách đá rồi lùi lại vài bước, suýt chút nữa ngã ra khỏi mép bệ đá, sau đó dồn toàn lực xông tới. Đôi chân giẫm lên bề mặt vách đá nghiêng dốc bật nhảy vài nhịp để rướn người lên, đoạn vươn tay hết cỡ định với lấy ván cầu phía trên. Tuy nhiên, sức người có hạn, đến khi đà lao tiêu tan, cậu ta vẫn còn kém một đoạn ngắn.

Đúng lúc sắp rơi xuống, một cánh tay tráng kiện từ phía trên bất thình lình vươn ra, túm chặt lấy cậu rồi kéo phắt lên.

Chủ nhân của bàn tay ấy là một gã đại hán gầy gò. Gã ném thẳng cậu ta xuống đất, hung hăng mắng mỏ: "Đồ khỉ con tinh quái, nếu không phải nể mặt tỷ tỷ ngươi thì ta đời nào thèm kéo ngươi một cái. Lần sau mà còn dám chuồn ra ngoài vào lúc này, ta mặc kệ ngươi đấy."

Hầu Tiểu Oa nhổ mảnh vỏ sò ra, lồm cồm bò dậy, cười đùa tí tửng đáp: "Đa tạ Do ca."

Gã đại hán thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, đưa tay đè bẹp đầu cậu ta hướng về phía một khe núi lõm sang một bên, thúc giục: "Còn có tâm tư cười cợt hả, mau trốn đi."

Hầu Tiểu Oa thuận thế khom lưng chui tọt vào một khe đá hẹp chật chội. Bên trong đã có sẵn mấy đứa trẻ đang liên tục nháy mắt ra hiệu với cậu. Cậu ta cười hắc hắc rồi chui vào một góc khuất, cẩn thận cất mảnh vỏ sò vào trong ngực.

Bên ngoài, gã đại hán thu lại thần sắc, ngước mắt nhìn ra xa xôi. Lúc này, hình dáng những đốm đen kia đã dần hiện rõ. Đó là từng con chim lớn có bộ lông trắng muốt, đôi tròng mắt đỏ ngầu cùng chiếc mỏ thô kệch và thân hình khổng lồ, toàn thân tản ra một cỗ hung lệ chi khí.

Gã không dám trì hoãn thêm, sải bước chạy vụt vào trong nham huyệt đã được dọn sẵn từ trước để ẩn nấp.

Chừng mười mấy nhịp thở trôi qua, tiếng gầm thét bên ngoài càng lúc càng trở nên bén nhọn và gấp gáp, ùn ùn kéo đến tựa thủy triều, hòng xé rách màng nhĩ của con người.

Khi đám yêu điểu ấy lao đến cự ly gần, từng con một đâm bổ vào những dây leo màu xám bám trên vách đá, va đập tạo ra những âm thanh thùng thục đinh tai nhức óc.

Hầu Tiểu Oa ôm đầu cuộn tròn, gắt gao nép chặt vào trong góc, lắng nghe những tiếng va chạm như cuồng phong bão táp bên ngoài mà đến cả cử động cũng không dám.

Khoảng nửa chén trà sau, những âm thanh ngoài kia mới dần bình phục trở lại.

Lại đợi thêm một lát, cho đến khi tiếng trống vang lên thình thịch, Hầu Tiểu Oa và mấy đứa trẻ mới hiểu rằng nguy cơ đã được giải trừ. Tất cả đồng thanh reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi mà từ các ngóc ngách bò nhô lên.

Chẳng riêng gì bọn chúng, từ trên xuống dưới dọc theo dãy nham huyệt treo lơ lửng kéo dài hơn mười dặm, từng bóng người cũng lục tục bước ra, đếm sơ qua phải có đến vạn người.

Tuy nhiên, trong số đó có không ít ốc xá đã bị tàn phá đứt gãy, lại có cả những người bị tội trạng điểu đẩy từ các hang sườn núi ra ngoài mổ chết, thê thảm ngã vật xuống dưới chân vách đá. Cảnh tượng ấy vô cùng thê lương, nhưng đối với những bộ tộc sinh tồn bên bờ biển mà nói, chuyện mỗi ngày đều có người ngã xuống sớm đã trở thành điều quen thuộc đến mức tập mãi thành thói quen.

Bỗng nhiên, có người quát lớn một tiếng: "Là túi hồng!"

Hầu Tiểu Oa giật mình thon thót, vịnh lấy lan can nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trên bệ đá phía dưới vương lại một chiếc túi bọc to bằng nửa cái đầu người, nhìn vào vô cùng tiên diễm chói mắt, cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn.

Chỉ tiếc rằng, giờ phút này đã có kẻ nhanh chân đến trước. Một vị lão giả khoác áo vũ bào dày dặn dẫn theo mấy tên tráng hán tiến đến cẩn thận cầm lấy chiếc túi bọc nọ. Sau khi chăm chú phân biệt một hồi, lão mừng rỡ kêu lên: "Là trăm năm túi, Cổn nhi, mau tới uống!"

"Đến đây, đến đây!"

Một thiếu niên vạm vỡ như con nghé con bước tới, ngang ngược gạt văng mấy đứa trẻ đang chắn ngang đường, lao thẳng xuống dưới theo sợi thừng, giật lấy chiếc túi bọc rồi ngửa cổ tu ừng ực. Chất lỏng màu đỏ từ khóe miệng và lỏm ngỏm trước ngực chảy tràn ra, tí tách rơi xuống mặt đất, lập tức tỏa ra một cỗ mùi thơm ngào ngạt lan rộng bốn phía.

Vị lão giả kia đau lòng không thôi, liên tục cằn nhằn: "Chậm một chút, chậm một chút! Đừng có lãng phí!"

Hầu Tiểu Oa đứng nhìn tất cả với ánh mắt đầy thèm thuồng. Những đứa trẻ trạc tuổi cậu cũng nước dãi ròng ròng, trừng lớn đôi mắt, ngậm chặt ngón tay lấm lem bùn đất mà dùng sức nuốt khan từng ngụm lớn.

Tội trạng điểu có thói quen tích trữ thức ăn nuốt chửng vào trong túi quai hàm. Bởi vì thường xuyên nuốt phải tinh hoa thảo mộc có thể hỗ trợ lẫn nhau, dần dà, chất lỏng tích tụ bên trong ấy chẳng khác nào thiên tài địa bảo.