Logo

[Dịch] Đại Đạo Tranh Phong

Chương 15. Chương 15: Thiên ngoại tìm đạo vào biển hoang (2/3)

Chương 15: Thiên ngoại tìm đạo vào biển hoang (2/3)

Dù là uống ngụm nước trong tộc, dù là một ngày một đêm không ăn không uống, cũng chưa phát giác mỏi mệt.

Bất quá, loại điều kiện này bình thường chỉ có những ai đã qua rèn luyện gân cốt, do tế sư truyền thụ tráng nguyên bí pháp, mới có thể một hơi nuốt vào lượng lớn như thế. Nếu là hài đồng bình thường, thì chỉ có thể nhấm nháp từng giọt một.

Thiếu niên được gọi tên Chiếm Cổn này chính là cháu của tộc trưởng. Từ ba tuổi hắn đã bắt đầu tập luyện nội tráng chi thuật, hoàn toàn không phải người đồng lứa có thể so sánh.

Đợi đem chất lỏng uống xong, toàn thân trở nên xích hồng vô cùng, hắn đánh ợ một cái, phun ra một cỗ nhiệt khí, đem túi bao hướng dưới vách hất lên. Cử động lần này lập tức dẫn tới không ít hài đồng dọc theo dây thừng trèo trượt mà xuống, vội vàng tiến đến tranh đoạt phần thừa.

Chiếm Cổn cười ha ha một tiếng.

Hầu Tiểu Oa do dự một chút, chưa từng đi tranh, chỉ là cầm trong tay vỏ sò nắm đến càng phát ra chặt chẽ.

Vũ bào lão giả mười phần cưng chiều nhìn qua Chiếm Cổn vài lần, bước lên lưng một đầu đại ưng, cất tiếng hô lên, liền bay thẳng đến sườn núi trong động nằm ở vách đá đỉnh cao nhất. Nơi này mười phần rộng rãi, dài rộng chừng mười trượng, theo vết tích trên vách đá để nhìn, đều là do nhân lực tạc ra.

Đi thẳng vào phòng trong, hắn đem vũ y cởi xuống, vứt cho một thiếu nữ dung mạo đẹp đẽ, rồi đến chiếc giường êm trải đầy da lông nằm xuống, tự có thị nữ quỳ gối trước giường tới đấm lưng bóp chân.

Lúc này, lại một thiếu nữ tiến đến nói:

— Tộc trưởng, đại tế sư đã đến.

Lão tộc trưởng vội nói:

— Mau mời.

Chốc lát sau, một nam tử mặc áo gai, tóc dài, ánh mắt thâm thúy bước vào.

Lão tộc trưởng vung tay lên, nói:

— Các ngươi tất cả đi xuống.

Toàn bộ thị nữ đều rời khỏi huyệt động. Đợi nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ, hắn mới chống thân ngồi thẳng dậy, lên tiếng hỏi:

— Đại tế sư, đây đã là đợt thứ ba trong tháng này, bầy điểu màng bụng dây leo sắp không đủ dùng rồi, không biết đại tế sư có biết đây là duyên cớ gì không?

Những dây leo màng bụng này có thể ăn thịt người thú, trừ khử tinh quái. Tộc nhân Chiếm thị đem chúng trồng trên vách đá dựng đứng, lợi dụng những dây leo này để bảo vệ bản thân khỏi sự quấy nhiễu của các loại ngoại địch. Nhưng dây leo một khi sinh trưởng quá nhiều, cũng sẽ tạo thành nguy hiểm cho toàn bộ bộ tộc.

Bất quá, loại dây leo này cũng là món ăn ưa thích của loài chim, cách mỗi một tháng chúng lại bay tới săn mồi. Loài chim này khá vụng về, so với đám yêu vật hung hãn thì dễ ứng phó hơn nhiều.

Nhờ vậy, vừa có thể khống chế không để dây leo màng bụng phát triển quá mức, lại vừa tránh được yêu vật xâm nhập. Tộc nhân Chiếm thị đã khéo léo lợi dụng sự cân bằng này để sinh sôi nảy nở tại sườn núi biển này suốt trăm năm qua.

Thế nhưng, mọi chuyện từ tháng trước bắt đầu đã khác lạ, cách mỗi một ngày lại có một đám chim bay tới, số lượng nhiều hơn hẳn ngày xưa.

Đại tế sư đáp:

— Những bầy điểu này không phải đến kiếm ăn, ngược lại là từ phương bắc di chuyển tới.

Lão giả khẽ giật mình, nhíu mày hỏi:

— Phương bắc? Thế nhưng là chỗ kia đã xảy ra biến cố gì sao?

Đại tế sư nói:

— Khó mà nói, có lẽ là xuất hiện thêm một đầu Cổ Yêu.

Lão tộc trưởng vuốt vuốt mi tâm, trầm giọng nói:

— Cổ Yêu... nói như thế thì cũng có mấy phần khả năng.

Ngày xưa, hễ Cổ Yêu vừa xuất hiện sẽ đem toàn bộ sinh linh xung quanh xem như khẩu phần lương thực, khiến các quần thể tinh quái nhao nhao trốn chạy. Mặc dù bầy điểu trí tuệ thấp, nhưng hễ nguy cơ ập đến thì cũng sẽ tìm cách tránh né.

Lão tộc trưởng thở dài một tiếng, nói:

— Nếu nói như vậy, sau này sẽ còn có thêm nhiều bầy điểu bay tới. Nhưng một khi dây leo màng bụng bị ăn sạch, không có những dây leo tinh quái này che chắn, thì đừng nói đến yêu vật trong biển, ngay cả những tinh quái từ rừng tử địa ở nơi xa ngửi được mùi huyết nhục của chúng ta cũng sẽ bò lên nuốt sạch trọn gói.

Đại tế sư không khỏi trầm mặc. Mặc dù hắn có một số "thần thông", nhưng muốn đối phó với hàng ngàn hàng vạn con chim thì cũng lực bất tòng tâm.

Lão tộc trưởng hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Hắn nhìn chằm chằm đại tế sư, nói:

— Ta chỉ cầu đại tế sư một chuyện, nếu tộc Chiếm thị của ta không gượng nổi nữa, xin ngài hãy mang theo Cổn nhi cùng đi, tiễn nó đến Đông Hoang thượng quốc.

Hắn cởi chiếc dây chuyền xương thú trên cổ xuống, ném qua:

— Ngài đáp ứng, vật này chính là của ngài.

Đại tế sư một tay tiếp lấy, nhìn ngắm một hồi, vẻ mặt lo nghĩ, rồi nói:

— Thượng quốc cách nơi này đường sá xa xôi, ta chỉ có thể hết sức cố gắng.

Lão tộc trưởng nhếch miệng cười một tiếng, nói:

— Chỉ cần có một câu này của ngài là thuận tiện. Mấy thị nữ ở gian ngoài, ngài coi trọng ai cứ việc dẫn đi.

Đại tế sư do dự một chút, nhẹ gật đầu.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Hầu Tiểu Oa cha mẹ mất sớm, chỉ có một người tỷ tỷ làm thị tì ở chỗ lão tộc trưởng, ngày thường chẳng có ai quan tâm tới hắn. Trở lại chỗ ở, hắn gặm chiếc bánh ngô mà tỷ tỷ cố ý để dành cho mình, rồi lại ra cửa, dọc theo một hành lang treo bước đi hai ba dặm để đến một sườn núi trong động.

Nơi đây vốn là một ngọn núi tự nhiên. Một năm trước, có một vị tế sư què chân đến từ một bộ lạc đã diệt vong tới đây nương nhờ bộ lạc. Lão tộc trưởng thấy hắn ăn nói lanh lợi lại hiểu chút ít về dược thạch, liền đồng ý cho hắn ở lại đây.

Bất quá, người này hình như từng du lịch qua đại hoang, lại am hiểu kể chuyện xưa, cho nên mỗi ngày đều thu hút không ít hài đồng thiếu niên đến nghe những chuyện lạ đồn đại.

Hầu Tiểu Oa thích nhất là nghe người này kể những chuyện thuở thượng cổ, thế nên hắn mới đến đây từ sớm.

Lúc này, sắc trời ảm đảm, trong động ướt lạnh, đống lửa đã được đốt lên từ sớm. Vị tế sư què chân kia nhìn không ra cụ thể tuổi tác, tóc trắng khô khốc, râu thưa thớt, khoác trên người tấm áo gai dày, đang ngồi ở đó ngủ gật.

Khoảng một khắc sau, người ta lục tục kéo đến, đa số đều là đám hài đồng thiếu niên lấm lem bụi đất, bọn chúng tự phát vây thành một vòng ngồi xuống.

Tế sư què chân mở mắt ra, thấy người tới đã đông đủ liền hắng giọng một tiếng, chuẩn bị mở lời.

— Tránh ra, tránh ra!

Từ gian ngoài truyền đến một tiếng quát tháo. Chiếm Cổn được mấy tên thiếu niên vạm vỡ vây quanh nghênh ngang đi vào. Không đợi hắn ra lệnh, thủ hạ của hắn đã xua đuổi đám hài đồng sang một bên, ngay cả Hầu Tiểu Oa cũng bị ép phải nép vào một góc xó.

Hắn ngồi xuống ngay chính diện vị tế sư què chân, ngẩng cằm lên, nói:

— Cái lão què chân kia, ngươi mau bắt đầu kể đi.

Tế sư què chân biết đối phương là cháu của tộc trưởng, hiện tại mình đang ăn nhờ ở đậu nên không muốn đắc tội, liền nhân tiện nói:

— Hôm nay chúng ta sẽ kể chuyện Nguyên Bá khai thiên.

Chiếm Cổn thiếu kiên nhẫn khoát tay, nói:

— Không phải là chuyện Nguyên Bá thân hóa thiên địa, rồi Bá Bạch, Bá Huyền hai huynh đệ mỗi người cai quản nhật nguyệt đó sao? Ta đã sớm nghe qua rồi, đổi câu chuyện khác đi.

Những thiếu niên bên cạnh hắn cũng hùa theo reo lên:

— Đổi đi, đổi câu chuyện khác đi!

Tế sư què chân cũng không tức giận, thong thả nói:

— Tốt lắm, vậy chúng ta nói về việc đại hoang sinh vạn linh, thanh linh diễn nhân quả, trọc linh hóa ma yêu...

Chiếm Cổn ngắt lời:

— Cái này cũng nghe qua rồi. Nghe nói ngươi đến từ đại hoang, Đông Hoang thượng quốc có nghe qua chưa? Nơi đó dựng rất nhiều đài đất, ngay cả Cổ Yêu đại ma cũng có thể đem ra để nấu, hãy kể về chuyện đó đi.

Tế sư què chân cười một tiếng, nói:

— Thiếu tộc trưởng nói thế là chỉ Đông Hoang thần quốc, chứ không phải Đông Hoang thượng quốc. Nơi đó không phải đài đất, mà là đồ đài, vốn là pháp đài chuyên để chém giết yêu ma, về sau có người chê sát khí quá nặng nên mới đổi tên thành đồ đài.

Chiếm Cổn nghi ngờ hỏi:

— Đông Hoang thượng quốc chẳng lẽ không phải là Đông Hoang thần quốc sao?