Logo

[Dịch] Đại Đường: Thần Cấp Phò Mã Gia, Cá Ướp Muối Liền Mạnh Lên

Chương 15. Chương 15: Ta Vương Huyền Lâm tự cho là cuồng vọng, không nghĩ tới ngươi Tần Mục còn trên ta

Chương 15: Ta Vương Huyền Lâm tự cho là cuồng vọng, không nghĩ tới ngươi Tần Mục còn trên ta

Tương Thành công chúa vươn bàn tay như ngọc trắng, rút ra một cây thăm trúc từ trong ống.

Vương Huyền Lâm dạo bước tiến lên, nhận lấy thăm trúc trong tay nàng, ánh mắt đảo qua, liền giơ cao lên và cất giọng nói:

– Biên tái!

– Đúng là đề tài biên tái sao? Lần này có kịch hay để xem rồi.

– Haiz, tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị, vậy mà lại trúng đề tài biên tái? Xem ra lần này khó mà nổi danh được rồi...

– Không biết hôm nay ai có thể đoạt được Thi Hội Khôi Thủ đây, giải thưởng chính là trọn vẹn một trăm lượng hoàng kim đấy...

Đám người trong sảnh nhìn về phía khúc thăm trúc trong tay Vương Huyền Lâm, bắt đầu bàn tán xôn xao.

Ngay sau đó, hắn hướng về phía Tương Thành, mỉm cười hỏi:

– Công chúa điện hạ, không biết ngài hôm nay có nhã hứng phú một bài thơ chăng?

Tương Thành không hề dao động, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đạm mạc đáp:

– Bản cung hôm nay chỉ đến xem.

Thấy Tương Thành từ chối, Vương Huyền Lâm cũng không nói thêm gì nữa. Thái độ của hắn đối với công chúa vô cùng bình thản, không hề có chút kính sợ như người thường.

Tiếp đó, Vương Huyền Lâm quay người hướng về phía Thính Đường, ánh mắt rơi thẳng lên người Tần Mục, cười không có ý tốt:

– Phải rồi, thiếu chút nữa quên giới thiệu với mọi người một vị quý khách từ Trưởng Tôn phủ đến, Tần Mục.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, lớn tiếng tiếp lời:

– Chắc hẳn có người vẫn chưa rõ về Tần Mục. Tối hôm qua, tại thọ yến ở Trưởng Tôn phủ, hắn đã vung bút thành văn, thể hiện Thư Thánh truyền thừa, gảy đàn chạm dây, tấu khúc Cao Sơn Lưu Thủy, quả thật là danh tiếng vô lượng. Thậm chí bệ hạ còn không tiếc lời khen ngợi hắn, nghe nói hắn sắp bước vào triều làm quan. Không bằng hôm nay, chúng ta hãy để Tần công tử đây phú một bài thơ, xem thử tài nghệ thế nào nhé?

Lời nói mang đầy vẻ khiêu khích của Vương Huyền Lâm vang lên khắp đại sảnh, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía Tần Mục.

Tần Mục khẽ nhíu mày, thần sắc không hề dao động.

Đúng là một lũ cá mè một lứa, hắn không ngờ Vương Huyền Lâm lại nhanh chóng nhằm vào mình như vậy.

Ở một bên, Trương Liên Thành nở nụ cười âm hiểm, chỉ chờ xem Tần Mục mất mặt. Nếu giữa bọn họ xảy ra xung đột thì càng tuyệt, dù sao hôm nay Lý Nhị cũng không có ở đây để che chở cho đối phương.

Còn về những người khác, Trương Liên Thành hoàn toàn không để vào mắt.

Một khi người đã chết, hắn không tin Lý Nhị vì một kẻ áo vải mà trị tội một vị ngũ phẩm tướng quân như hắn.

– Hay lắm, vậy hãy để Tần Mục phú một bài thơ đi, nhân tiện cho chúng ta mở mang tầm mắt chiêm ngưỡng thủ bút của Thư Thánh luôn thể!

– Đúng vậy đấy, đã tinh thông thư pháp lẫn cầm nghệ, mà đến làm thơ cũng không biết thì chẳng phải mất mặt lắm sao?

– Biết hai thứ kia đã là giỏi lắm rồi, các ngươi tưởng một kẻ hàn môn mà cái gì cũng tinh thông chắc?

Mấy tên tay sai của Vương Huyền Lâm bắt đầu hùa vào mở miệng châm chọc.

Trưởng Tôn Xung đập bàn đứng phắt dậy, quát lớn:

– Vương Huyền Lâm, ngươi có ý gì? Có bản lĩnh thì nhắm vào ta đây này, làm khó một người biểu đệ của ta thì tính là bản lĩnh gì?

Ngay sau đó, Trình Xử Mặc và Tần Hoài Ngọc cùng đứng vụt dậy, kiên quyết bày tỏ lập trường.

– Chậc chậc chậc... – Vương Huyền Lâm lắc đầu, ra vẻ giễu cợt. – Ta chẳng qua chỉ khen ngợi Tần Mục hai câu, đồng thời mời hắn phú một bài thơ mà thôi. Trưởng Tôn Xung, ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ đánh ta chắc?

Nói đoạn, hắn bước lên trước một bước, áp sát Trưởng Tôn Xung, ánh mắt sắc lạnh như loài độc xà:

– Ta nói cho ngươi biết, người khác có thể sợ Trưởng Tôn gia các ngươi, nhưng Vương thị ta tuyệt đối không sợ!

Thực chất, việc Vương Huyền Lâm muốn đòi lại công đạo cho Trương Liên Thành chỉ là tiện tay làm qua, mục đích chính của hắn là bôi nhọ Tần Mục.

Bên cạnh Lý Nhị vốn có rất nhiều lão thần cựu tướng, những người này trên chính trường luôn đối lập với thế lực Ngũ Tính Thất Vọng, đặc biệt là trong vấn đề lập trường giữa hàn môn và thế gia. Do đó, bọn họ tuyệt đối không cho phép Tần Mục – người mang thân phận cháu ngoại của Trưởng Tôn Vô Kỵ – có thể thuận lợi bước chân vào quan trường.

– Vương Huyền Lâm, ngươi muốn tìm chết!

Trình Xử Mặc vốn tính khí nóng nảy liền chỉ tay vào Vương Huyền Lâm mắng lớn. Khi cơn giận đã bốc lên, hắn chẳng màng đến cái gọi là Ngũ Tính Thất Vọng gì nữa.

Trưởng Tôn Xung liếc nhìn hai bên, vội vàng vươn tay kéo Trình Xử Mặc lại, lắc đầu nói:

– Đánh hắn làm gì, chỉ bẩn tay chúng ta thôi.

Vừa rồi trong chớp mắt, hắn đã âm thầm quan sát đại cục. Nếu lúc này động thủ thì phần thua thiệt sẽ thuộc về phe bọn họ, hơn nữa làm lớn chuyện ra thì họ cũng chẳng chiếm được lý lẽ.

Trình Xử Mặc tuy tính tình bộc trực, nhưng lời của Trưởng Tôn Xung hắn vẫn vô cùng nể trọng. Hắn trừng mắt liếc Vương Huyền Lâm một cái rồi hậm hực ngồi xuống lại ghế.

Vương Huyền Lâm hừ lạnh một tiếng, thầm tiếc nuối vì kế hoạch kích động đã bị Trưởng Tôn Xung nhìn thấu.

Ngay sau đó, hắn lại chuyển hướng nhìn về phía Tần Mục, nhướng mày khiêu khích:

– Thế nào hỡi Tần huynh, vẫn chưa nghĩ ra sao? Hay là ngươi vốn dĩ chỉ là một kẻ hữu danh vô thực chuyên mua danh chuộc tiếng?

Hắn đảo mắt nhìn lướt qua Trưởng Tôn Xung cùng Tần Hoài Ngọc, cười nhạt:

– Ngươi đừng có tưởng bám vào mấy kẻ này làm chỗ dựa thì có thể hoành hành ngang ngược ở thành Trường An này.

Tần Mục ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh buốt như băng sương nhìn thẳng vào đối phương, thản nhiên đáp:

– Ngươi không xứng.

Trong đại sảnh phút chốc rơi vào tĩnh lặng, rồi bùng lên tiếng bàn tán xôn xao.

Ba chữ "ngươi không xứng" văng vẳng trong sảnh, giáng thẳng vào tâm trí Vương Huyền Lâm. Từ trước đến nay, chưa từng có một kẻ áo vải nào dám dùng thái độ đó để nói chuyện với hắn.

Vương Huyền Lâm nén cơn giận trong lòng, tâm tư chuyển động, liền lùi lại một bước rồi lớn giọng:

– Ý ngươi là ta không xứng, hay là cả đám Vương tôn tử thế, thế gia danh môn cùng Tương Thành công chúa có mặt ở đây đều không xứng hả?

Vương Huyền Lâm thành công kéo toàn bộ sự phẫn nộ của mọi người về phía Tần Mục. Hắn tin rằng Tần Mục càng ra vẻ bình tĩnh thì càng rơi vào đường cùng.

– Đúng vậy đấy, hôm nay là thi hội, so tài chính là làm thơ. Ngươi đã nói những người ngồi đây không xứng nghe thơ của ngươi, vậy ngươi đến đây để làm gì?

Trương Liên Thành thừa cơ hội châm dầu vào lửa, đạp thêm vài nhát vào Tần Mục.

Thật là một chiêu tru tâm!

– Hừ, chỉ là một tên hàn môn áo vải, vậy mà dám không coi ai ra gì, thật là cuồng vọng!

– Đến được thi hội của chúng ta đã là nể mặt hắn lắm rồi, vậy mà còn dám giở thói kiêu căng ở đây.

– Người đâu, lôi cái tên cuồng đồ này ra ngoài cho ta!

Tần Mục trong nháy mắt bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người.

Trưởng Tôn Xung đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt, hắn không ngờ bản thân lại rơi vào cái bẫy của Vương Huyền Lâm. Gây sự với Vương Huyền Lâm thì không sao, nhưng nếu để trở thành kẻ địch của tất cả mọi người ở đây thì mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối.

Tương Thành công chúa nhìn về phía Tần Mục, trong ánh mắt đẹp thoáng hiện lên vẻ tò mò:

– Tần Mục, ta thật muốn xem ngươi làm sao để phá vỡ cục diện này đây.

Nhìn những ánh mắt căm phẫn xung quanh, Tần Mục vẫn bình thản không chút sợ hãi. Hắn thầm nghĩ bản thân đúng là đã đánh giá thấp cái tên Vương Huyền Lâm này rồi. Vốn dĩ hắn chỉ muốn sống một cuộc sống khiêm nhường, làm một con cá ướp muối yên bình ở Đại Đường, sao mà rắc rối cứ mãi tìm đến cửa thế nhỉ?

Tần Mục chằm chằm nhìn vào mắt Vương Huyền Lâm, lạnh lùng lên tiếng:

– Nếu ta phú một bài thơ, e rằng đến cơ hội mở miệng xin thua ngươi cũng không có đấy.

– Ha ha ha... – Vương Huyền Lâm ngửa cổ cười lớn, đưa tay chỉ thẳng vào Tần Mục. – Ta Vương Huyền Lâm tự nhận là cuồng vọng, không ngờ ngươi còn cuồng hơn cả ta! Ngươi tưởng chỉ dựa vào cái miệng lưỡi là có thể đè bẹp được đám Vương tôn quý tộc đọc sách thi thư ở đây sao?

Tần Mục mảy a mảy may không sợ, thản nhiên tuyên bố:

– Kẻ nào thua, phải bò từ chỗ này ra ngoài, cứ đi một bước lại dập头 một câu "ta là vương bát đản", ngươi có dám cá không!

Trưởng Tôn Xung ở bên cạnh nghe vậy thì hoảng hồn, hắn không ngờ Tần Mục lại chơi lớn đến thế.

– Biểu đệ... – Hắn vội vàng kéo nhẹ vạt áo Tần Mục.

– Được, ta cược với ngươi! – Vương Huyền Lâm sợ Tần Mục đổi ý nên nhanh chóng đáp lời.

Từ nhỏ đã đọc qua vô số kinh thư, lại được thụ nghiệp dưới tay Đại Nho, về khoản làm thơ hắn tuyệt đối không e sợ bất kỳ ai, huống chi đối thủ chỉ là một kẻ hàn môn.

– Cái... cái tên Tần Mục này lại cứng cỏi đến vậy sao? Dám chơi lớn thế cơ à?

– Quả thật người không thể nhìn bề ngoài. Nếu phụ thân ta mà biết ta dám cá cược thế này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta mất.

– Lần này có kịch hay để xem rồi đây, một bên là Vương thị, một bên là Trưởng Tôn phủ, kẻ thua cuộc sau này đừng hòng ngẩng đầu lên nổi ở thành Trường An...

Đám đông xem náo nhiệt bắt đầu phấn khích khi thấy cuộc tranh tài trở nên gay cấn.

Đôi mắt đẹp của Tương Thành công chúa khẽ chau lại, lẩm bẩm:

– Tên Tần Mục này, quả thật khiến người ta kinh ngạc không thôi...

Trưởng Tôn Xung sắc mặt tái mét, trầm giọng nói nhỏ:

– Biểu đệ, ngươi hồ đồ quá rồi! Đây rõ ràng là cái bẫy của hắn, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao?

Hôm nay, nếu Tần Mục thực sự thua cuộc và phải bò từ đây ra ngoài, thì danh dự của Trưởng Tôn phủ xem như vứt bỏ. Hơn nữa, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại thuộc dòng dõi hoàng thân quốc thích, là đại cữu tử của hoàng hậu. Dù Trưởng Tôn Xung có gan lớn đến đâu cũng không dám chơi đùa lớn như vậy. Nếu để Trưởng Tôn Vô Kỵ biết hắn dám dẫn Tần Mục đến đây gây chuyện, không chừng sẽ lột da hắn mất.

Tần Mục nhận ra sự lo lắng của Trưởng Tôn Xung, liền thấp giọng an ủi:

– Biểu ca cứ yên tâm, dù Tần Mục có chết đi cũng tuyệt đối không làm tổn hại đến danh tiếng của Trưởng Tôn phủ.