Chương 2168
Chương 1482: Tinh thần đại hải (Đại kết cục 2/2)
Trinh Quán mười sáu năm, mùa xuân.
Tiết xuân sang tháng ba, thời tiết ấm dần, khí hậu vô cùng dễ chịu.
Trường An Thành.
Thái Miếu.
Hôm nay, Lý Thừa Càn ở đây cử hành một nghi thức tế tổ vô cùng long trọng.
Từ khoảnh khắc này trở đi, hắn sẽ không còn là Đại Đường thái tử nữa, mà là hoàng đế của Đại Đường, một vị chân chính của Đại Đường hoàng đế.
Lúc này, quỳ gối trước bài vị của tổ tông, trong lòng Lý Thừa Càn vẫn cảm thấy thoáng như mộng ảo.
Từ xưa đến nay, hẳn là chẳng có ai ngồi trên vị trí thái tử lại thoải mái như hắn, cũng chẳng có ai kế thừa hoàng vị lại thuận buồm xuôi gió như hắn.
Hết thảy mọi thứ đều diễn ra vô cùng tự nhiên.
Dưới những lời chúc phúc của tất cả mọi người, hắn chính thức đăng lâm cửu ngũ chí tôn.
Sau khi hoàn thành các nghi thức tế tổ, cáo trời cùng vô số nghi lễ khác, Lý Thừa Càn khoác long bào trở về Lưỡng Nghi Điện, ung dung ngồi xuống trên long ỷ.
Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tĩnh, Ngụy Chinh, Đới Trụ cùng một đám lão thần đứng tề tựu trong điện, sâu sắc vái chào hành lễ: "Vi thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an."
Lý Thừa Càn đứng dậy, đế vương chi khí hội tụ toàn thân, hắn phất nhẹ tay áo, nhạt giọng nói: "Chư vị ái khanh bình thân."
Từ giây phút này, một ngày triều hội chính thức bắt đầu.
Thời đại thuộc về Lý Thừa Càn đã đến.
Giờ phút này, An Thế Quốc đã được thiết lập, An Thế Quân cũng đã trù hoạch kiến lập hoàn thành, việc chư quốc gọt giảm quân đội cũng đã kết thúc.
Đại Đường phát triển không ngừng, phồn thịnh vô song.
Thế cho nên thời đại của Lý Thừa Càn, chính là một thời đại tốt đẹp nhất.
Cùng lúc đó.
Vùng biển phía Đông Cương của Đại Đường.
Trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây.
Một chi hạm đội đang hộ tống một chiếc du thuyền khổng lồ, nghênh ngang chạy thẳng ra ngoài khơi xa.
Vô số loài chim biển bay lượn đuổi theo sau du thuyền nô đùa.
Chiếc du thuyền xa hoa cùng hạm đội này, là do Mặc Tuân dẫn người tốn trọn vẹn ba năm mới chế tạo thành công.
Trên boong tàu của du thuyền.
Lý Nhị, Tần Mục, Tiết Nhân Quý, Vương Huyền Sách, Trình Giảo Kim, Úy Trì Cung cùng đông đảo nam nữ già trẻ trong nhà đều tụ tập ở nơi này.
Mọi người tốp năm tốp ba tán gẫu, cười đùa vui vẻ.
Lý Uyên đeo kính râm, nằm thảnh thơi trên một chiếc ghế dài, ngước nhìn những cánh chim biển trên bầu trời với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Chưa từng có lúc nào hắn nghĩ rằng, bản thân lại có ngày được bước ra khỏi Trường An Thành, bước ra khỏi biên giới Đại Đường rộng lớn.
Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung vì tranh giành một con tôm hùm lớn mà cãi nhau đỏ cả mặt.
"Cái đồ đầu than đen nhà ngươi, có phải ngươi cố ý tới kiếm chuyện với ta không? Mấy ngày nay ta không trị ngươi, xem ra da thịt của ngươi lại ngứa ngáy rồi phỏng?"
"Trình Bàn Tử, ngươi tưởng ta lớn lên từ nước dọa à, muốn đánh thì chiều ngươi tới cùng!"
Cách đó không xa, Tương Thành, Võ Thuận và Võ Hủ ba người đang trò chuyện vui vẻ cùng Trường Tôn Hoàng Hậu.
Ba đứa trẻ Đường Nhi đang nô đùa chạy nhảy ở khoảng sân gần đó.
Liễu Ngân Hoàn ngồi ở một góc nhẹ nhàng dạy Tác Phỉ Á cách đan áo lông.
Vương Huyền Sách và Tiết Nhân Quý thì đang đứng nướng thịt xiên, đây vốn là sở trường của Tiết Nhân...
.................