Chương 13: Một chức Tế tửu nho nhỏ cũng đòi ức hiếp ta? Xử lý lão! (2)
Phía sau hố xí có một cái nắp đậy, Lâm Trần khẽ nhấc lên, nhanh tay ném quả pháo đã châm ngòi vào trong rồi đậy nắp lại.
Hắn lùi ra xa, trong lòng bắt đầu đếm ngược.
Đám người Chu Năng đi theo sau cũng trợn mắt hốc mồm.
“Lâm Trần, ngươi... ngươi dám nổ Hồ Tế tửu sao?” Chu Năng sợ đến ngây người.
“Đừng nói bậy, ta đâu có nổ Hồ Tế tửu, ta là nổ hố xí mà.”
Một đứa trẻ mười một tuổi nuốt nước bọt, định bỏ chạy thì bị Lâm Trần túm lấy cổ áo.
“Đừng chạy, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đã nói là cùng gánh vác cơ mà, sao ngươi có thể chuồn êm được? Có phải huynh đệ không hả?”
Đúng lúc này, một tiếng “Oanh” vang lên.
Cứ như có một quả thủy lôi nổ tung, chất bẩn văng khắp nơi.
Chu Năng và đám bạn đồng loạt nhìn về phía hố xí kia. Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương vang lên:
“Kẻ nào thất đức! Kẻ nào... ọc... ọc...”
Da đầu Chu Năng tê dại, quay sang nhìn Lâm Trần.
Lâm Trần trưng ra bộ mặt vô tội: “Nhìn ta làm gì? Chuyện này đâu chỉ liên quan đến mình ta, là mọi người cùng làm mà.”
Chu Năng thấy đau cả răng, sớm biết thế này đã chẳng đi theo. Bản thân mới mười bốn tuổi, vậy mà đã phải theo Lâm Trần gánh cái tội lớn này.
Lâm Trần chuẩn bị chuồn lẹ: “Các ngươi còn đứng đó làm gì? Chờ Hồ Tế tửu ra tính sổ chắc?”
Đám học sinh sợ hãi, đang định chạy trốn thì từ trong hố xí lại truyền đến tiếng kêu cứu:
“Cứu ta! Cứu ta với! Ọc... ọc...”
Sắc mặt Lâm Trần biến đổi. Hắn vốn chỉ định nổ hố xí, theo lý mà nói Hồ Tế tửu cùng lắm là bị bắn bẩn thôi, nhưng sao lão lại kêu cứu, nghe giọng còn như bị sặc nước thế kia?
Tê... Lão không phải là bị ngã xuống hố luôn đấy chứ?