Chương 12: Nghìn cân treo sợi tóc!
Từ trong thành, vô số quân Hàn xông ra, điên cuồng lao về phía doanh trại hậu cần của quân Tần ở ngoại ô. Mưa tên tán loạn trút xuống không phân biệt mục tiêu, mỗi lúc một gần. Khi áp sát các doanh trướng, quân Hàn bắt đầu nhìn thấy những binh sĩ Tần đang hoảng hốt, mờ mịt tháo chạy ra ngoài.
"Giết! Một tên cũng không để lại!"
Tiếng gào thét vang trời, quân Hàn vung binh khí, điên cuồng chém giết những binh tốt hậu cần đang lâm vào thế bị động. Toàn bộ phía ngoài Dương thành hiện ra một khung cảnh thảm khốc. Quân hậu cần vốn không phải lực lượng chủ chiến, lại đối mặt với cuộc tập kích bất ngờ khi không hề phòng bị, hoàn toàn trở thành đối tượng bị tàn sát. Rất nhiều binh sĩ vẫn còn trong cơn ngái ngủ đã bị quân Hàn tước đi mạng sống.
Cuộc chém giết ập đến quá nhanh khiến quân hậu cần đại loạn.
"Thật sự có quân Hàn đánh tới sao?"
"Chuyện này là thế nào? Bọn chúng từ đâu chui ra vậy?"
Ngụy Toàn kinh hoàng nhìn Triệu Phong. Những quân tốt xung quanh y cũng vậy, tất cả đều hoàn toàn mất phương hướng. Nếu nói quân Hàn từ phía sau đánh tới thì còn có thể giải thích được, vì trong quá trình quân Tần tiến công vẫn có những kẻ lọt lưới, nhưng quân địch lại từ trong Dương thành giết ra, đây là điều không ai ngờ tới. Quân Tần không có bất kỳ sự đề phòng nào, ngay cả các trạm gác tuần tra của hậu cần quân đều đặt ở phía ngoài, hướng ngược lại với thành trì.
"Đã rõ rồi." Triệu Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói: "Cánh quân Hàn này chắc chắn đã ẩn nấp trong thành từ trước khi thành vỡ. Bọn chúng đợi đến lúc quân chủ lực của Đại Tần rời đi truy kích mới lộ diện giết ra."
"Dương thành tuy lớn, nhưng mười vạn đại quân đã lục soát khắp thành, bọn chúng có thể trốn ở đâu? Ngay cả trong nhà dân cũng không thể giấu được nhiều người như vậy chứ?" Ngụy Toàn vẫn không hiểu nổi.
"Trong nhà dân không giấu được, vậy còn dưới mặt đất thì sao?" Triệu Phong hỏi ngược lại.
Nghe đến đó, sắc mặt Ngụy Toàn trở nên trắng bệch: "Vậy giờ phải làm sao?"
"Quân địch bất ngờ tập kích, tướng quân của chúng ta e rằng còn chưa kịp phản ứng. Hơn nữa chúng ta chỉ là quân hậu cần, còn có thể làm gì được nữa? Lui về phía sau thôi! Chờ các tướng lĩnh phía trên nắm bắt được tình hình, tự khắc sẽ có đối sách."
Triệu Phong dứt khoát nói. Hắn không phải tướng lĩnh thống lĩnh cánh quân này, chỉ là một đồn trưởng nhỏ nhoi, trước cuộc sát phạt đột ngột này, hắn không có cách nào xoay chuyển đại cục. Dù thực lực hiện tại có thể chém trăm người, nhưng chung quy vẫn chỉ là một cá nhân. Đối mặt với quân địch không rõ số lượng, trong khi phe mình lại đang hỗn loạn, xông lên giao chiến chẳng khác nào tìm chỗ chết. Triệu Phong sẽ không hành động ngu ngốc như vậy.
"Rút lui! Mau rút lui!" Ngụy Toàn lập tức hô lớn, thúc giục anh em dưới trướng chạy về phía sau.
Gần trăm người hốt hoảng tháo chạy, những việc khác họ đã không còn tâm trí bận tâm. Trong cuộc chiến với quy mô hàng ngàn, hàng vạn người, sức mạnh của hơn trăm người cực kỳ nhỏ bé. Có lẽ Triệu Phong có thể xông lên giết địch, nhưng tác dụng cũng chẳng thấm vào đâu. Hiện tại quân tâm của hậu cần quân đã tan rã, trừ khi rút lui để chỉnh đốn lại, bằng không việc lao vào chỉ là hy sinh vô ích.
Bên trong thành.
"Tình hình thế nào rồi?" Vương Yên ngồi trên lưng ngựa, tay cầm trường mâu gặng hỏi.
"Bẩm quân hầu trưởng, quân Hàn từ cửa chính giết ra ngoài, lao thẳng tới doanh trại hậu cần!" Thuộc hạ vội vã báo cáo.
Nghe vậy, sắc mặt Vương Yên biến đổi thất thường.
"Hỏng rồi! Bọn chúng không phải muốn chiếm lại thành, mà là tạo ra thế trận giả để chúng ta lầm tưởng bọn chúng muốn đoạt thành. Thừa dịp chúng ta tập trung duệ sĩ phòng thủ, bọn chúng lại từ cửa chính giết ra để đoạn tuyệt đường lương thảo, đánh phá đồ quân nhu của ta!" Vương Yên trầm giọng phân tích.
"Quân hầu trưởng, vậy phải làm sao đây?" Mấy tên quân hầu đều có chút hoảng loạn nhìn y.
Chuyện này hệ trọng vô cùng. Nếu đường lương thảo thật sự bị cắt đứt, quân nhu bị hủy, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình diệt Hàn của Đại Tần, thậm chí gây ra những biến số khôn lường.
"Mau chóng điểm binh, lập tức truy kích! Tuyệt đối không được để kế sách của quân địch thành công!" Vương Yên quát lớn.
"Tuân lệnh!" Các quân hầu lập tức đáp lời.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mặt trời dần lên cao, sắc trời đã sáng rõ. Cuộc tập kích bất ngờ của quân Hàn từ trong thành đã khiến Vương Yên vốn đang trấn thủ Dương thành phải chịu tổn thất nặng nề. Ngoài thành, doanh trại hậu cần giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, xác phơi đầy đồng. Cuộc thảm sát tại Dương thành tạm thời khép lại.
Cách Dương thành mười dặm, binh sĩ hậu cần chạy tán loạn khắp nơi. Sau đêm bị tập kích, cánh quân hậu cần vốn có vạn người nay e rằng đã tổn thất một nửa.
"Tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút. Ngụy đại ca, anh không sao chứ?"
Triệu Phong đưa mắt nhìn quanh. Hắn không tỏ ra mệt mỏi như những người khác, nhờ vào thể chất hiện tại, dù có hành quân cả ngày hắn cũng chẳng hề hấn gì.
"Không... không sao." Ngụy Toàn ngồi bệt xuống đất, nở nụ cười khổ sau khi vừa thoát khỏi cửa tử.
"Không sao là tốt rồi. Còn sống là tốt rồi." Thấy Ngụy Toàn bình an, Triệu Phong cũng an lòng mỉm cười. Trong quân ngũ, người mà hắn thân thiết nhất chính là y.
"Lần này không biết đã chết bao nhiêu người nữa. Không ngờ quân Hàn lại ẩn nấp ngay trong thành." Ngụy Toàn nhìn những đồng đội đang mệt mỏi rã rời xung quanh, bùi ngùi cảm thán.
"Có lẽ là cấp trên dù tính toán kỹ lưỡng đến đâu cũng có lúc sơ hở." Triệu Phong bình thản đáp. Trên chiến trường, tình thế vốn thay đổi khôn lường.
Đúng lúc này, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Trên không trung, một trận mưa tên dày đặc lại một lần nữa trút xuống.
"Quân địch đuổi tới rồi!"
"Mau chạy đi!"
Mưa tên ập đến khiến những binh sĩ vừa mới buông lỏng cảnh giác lại rơi vào tuyệt vọng.
"Triệu tiểu tử, cẩn thận!"
Thấy mấy mũi tên đang lao thẳng về phía Triệu Phong, Ngụy Toàn hô lớn một tiếng rồi không ngần ngại lao ra, chắn ngay trước mặt hắn. Biến cố đột ngột này khiến Triệu Phong bất ngờ, nhưng linh giác của hắn đã mở, phản ứng cực nhanh. Trong chớp mắt, hắn vươn tay kéo mạnh Ngụy Toàn sang một bên. Mấy mũi tên sượt qua, cắm phầm phập xuống đất.
"Ngụy đại ca, anh làm cái gì vậy?" Triệu Phong vội tiến tới quát khẽ.
Trên người hắn có giáp trụ, bên trong còn mặc nội giáp, cộng thêm thực lực hiện tại, mấy mũi tên đó căn bản không thể làm hắn bị thương. Hắn thực sự không ngờ Ngụy Toàn lại liều mình che tên cho mình như vậy.
"Tiểu tử cậu lại cứu ta một mạng rồi." Ngụy Toàn cười khổ vì thoát chết: "Ta nhìn không lầm mà, thân thủ của cậu đúng là khác hẳn người thường, tên bắn nhanh như vậy mà vẫn né được."
"Anh có biết mình suýt mất mạng không?" Triệu Phong vừa cảm động vừa tức giận. Cảm động vì Ngụy Toàn thực sự coi hắn là anh em vào sinh ra tử, nhưng cũng giận vì y đã quá xem thường mạng sống của chính mình.
"Được rồi, ta dù sao cũng là cấp trên của cậu, thế mà cậu dám mắng ta sao? Thật là không lớn không nhỏ. Lo chạy giữ mạng trước đã." Ngụy Toàn bất đắc dĩ đáp.
Triệu Phong ngẩng đầu, nhìn về phía quân Hàn đang truy kích phía sau, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo.
"Đến nước này rồi, anh nghĩ chúng ta còn trốn được sao? Đám khốn kiếp này vốn dĩ không có ý định buông tha cho chúng ta đâu."