Logo

[Dịch] Đại Thừa Kỳ Tài Hữu Nghịch Tập Hệ Thống

Chương 12. Chương 12: Ta chính là ca ca của Giang Nhân Hoàng (2)

Chương 12: Ta chính là ca ca của Giang Nhân Hoàng (2)

"Làm gì ư? Đại Chu lấy pháp trị quốc, dĩ nhiên là đi báo quan." Giang Ly thản nhiên đáp.

"Nhưng... thành chủ và Giang gia vốn cùng một giuộc mà." Viên Ngũ Hành không hiểu nổi ý định của Giang Ly, chỉ thấy vị Đạo Tông Hành Tẩu này pháp lực thâm hậu, hành sự khó lường.

"Thế chẳng phải càng tốt sao? Nếu không làm vậy, sao thấy rõ được có bao nhiêu kẻ dám bao che cho Giang gia. Để xem đó là người đứng đầu một thành, một phủ, hay là còn ở tầng thứ cao hơn nữa..." Giang Ly nở nụ cười không chút hơi ấm.

Viên Ngũ Hành nghe mà nhiệt huyết dâng trào, đây rõ ràng là muốn lật tung cả bầu trời này lên!

"Ngươi đi gọi cha mẹ của những đứa trẻ mất tích đến đây, nói rằng đã tìm được hung thủ, hiện đang giải đến phủ thành chủ để xét xử."

"Rõ!"

Thành chủ Thanh Thành họ Tằng. Hắn luôn tự cho rằng con đường quan lộ của mình thuận lợi đến kỳ lạ. Từ một tiểu lại hèn mọn, hắn liên tục được quý nhân để mắt, thăng tiến vùn vụt, nay đã ngồi vào vị trí thành chủ Thanh Thành – cái ghế mà không biết bao nhiêu đồng liêu phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Nương nhờ vào thế lực của Giang gia, dù chưa từng được bái kiến Nhân Hoàng đại nhân, nhưng lấy lòng được Giang gia thì cũng chẳng khác nào có chỗ dựa từ Nhân Hoàng.

Hắn còn thầm ngưỡng mộ mấy vị tiền nhiệm, giờ đây ai nấy đều có địa vị cực cao, kẻ cao nhất đã lên tới chức Tri phủ.

Tằng thành chủ như thường lệ chuẩn bị nghỉ ngơi sớm. Trời đã sập tối, dù chưa đến giờ tan sở nhưng với tư cách thành chủ, hắn đi nghỉ sớm nửa canh giờ cũng chẳng ai dám nói gì.

Thế nhưng, đúng lúc hắn định đi nghỉ thì thuộc hạ bẩm báo rằng ngoài cửa có người đem đại án đến xin thành chủ định đoạt.

Tằng thành chủ tỏ vẻ không vui. Đại án đồng nghĩa với việc không thể giải quyết sớm, giờ tan làm của hắn sẽ bị trì hoãn.

"Ngươi ra nói với kẻ đó, bảo rằng ta có việc bận phải đi ra ngoài, có gì mai hãy quay lại."

"Đại nhân, kẻ đó nói rằng hắn đã bắt được hung thủ trộm trẻ em, chính là lão thái gia đã khuất của Giang gia – Giang Nhất Tinh. Hiện tại Giang lão thái gia đã bị hắn đánh đến thần trí bất minh. Dân chúng nghe tin đều kéo đến xem, cổng phủ hiện đã bị vây kín đến nước chảy không lọt rồi!"

"Khốn kiếp, chuyện như vậy sao không báo sớm!" Tằng thành chủ đại kinh thất sắc, đạp ngã tên thuộc hạ chậm chạp, vội vàng chỉnh đốn mũ áo, lên công đường ngồi ngay ngắn.

"Kẻ nào bên ngoài gây náo loạn, áp giải vào đây!" Tằng thành chủ ngồi trên cao, vẻ mặt nghiêm nghị.

Giang Ly bước vào đại sảnh, tay xách Giang Nhất Tinh như xách một con gà nhép. Đi bên cạnh là một Viên Ngũ Hành vừa kích động vừa lo sợ, theo sau là mười mấy vị cha mẹ đang khóc lóc thảm thiết. Họ vừa chửi bới vừa lao vào đấm đá Giang Nhất Tinh. Phía sau cùng là đám đông quần chúng đang chen chúc xem náo nhiệt.

Luật pháp Đại Chu quy định rõ ràng: Quan viên địa phương khi xét xử án kiện bắt buộc phải công khai.

Lúc này, Tằng thành chủ vô cùng căm ghét cái điều luật này. Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, hắn khó lòng mà bao che cho Giang gia được nữa.