Chương 3: Khởi động chậm năm trăm năm (3)
Nếu chỉ là một lần độ kiếp không thể phi thăng, hắn cũng không đến mức quá thất vọng. Đằng này hệ thống đột ngột xuất hiện làm hắn cứ tưởng có bàn tay vàng giúp phi thăng, ai dè lại là một cái "ngón tay phế".
Các vị chưởng giáo, lão tổ thấy tâm trạng Giang Ly bất thường nhưng vẫn niềm nở tiến lên chúc mừng.
"Chúc mừng Giang Nhân Hoàng lại vượt qua một lần thiên kiếp."
"Đâu có, đâu có."
"Chỉ đứng bên cạnh quan sát thôi đã thấy kinh hồn bạt vía, vậy mà Giang Nhân Hoàng vẫn bình thản vượt qua, chắc hẳn tu vi lại tinh tiến thêm một bậc!"
"May mắn thôi, chỉ là may mắn thôi."
"Giang Nhân Hoàng nếu có thể phi thăng, ở Tiên giới chắc chắn cũng là bá chủ một phương!"
"Đường phi thăng còn gian truân, cần chúng ta cùng nhau nỗ lực."
"Giang Nhân Hoàng nhất định phải dành thời gian đến tông môn lão phu, khai đàn giảng giải tâm đắc tu luyện cho đám hậu bối vô dụng kia, người nhất định phải nể mặt lão phu đấy."
"Trương tiền bối khách sáo quá. Những lời dạy bảo của tiền bối khi xưa Giang mỗ vẫn luôn ghi nhớ. Chờ vài ngày tới, Giang mỗ sẽ cùng tiền bối trao đổi tâm đắc tu hành, để đám vãn bối đứng ngoài nghe là được."
"Đáng tiếc Tiên giới cách chúng ta quá xa xôi, vị trí không cố định, giới bích lại quá dày. Nếu không, với tu vi của Giang Nhân Hoàng, dùng lực phá vỡ giới bích cũng không phải là không thể!"
"Ai mà không biết nhất mạch Tu Di Sơn các người am hiểu không gian chi đạo nhất. Nếu nói ai có khả năng định vị được Tiên giới, ngoài các người ra thì còn ai vào đây nữa!"
Giang Ly đối xử với các vị chưởng giáo rất khách khí, hắn lần lượt cảm tạ và hứa sẽ đến các tông môn truyền thụ kinh nghiệm, khiến họ vô cùng hưng phấn.
Sau khi tạm biệt mọi người, Giang Ly lại gọi hệ thống ra. Lời nói của lão Phật Tu Di Sơn vừa rồi đã gợi cho hắn một ý tưởng.
"Hệ thống, ngươi có thể đưa ta đến Tiên giới không?"
【 Hệ thống sau này sẽ mở chức năng truyền tống không gian, có thể đưa ký chủ đến Tiên giới. 】
"Vậy bây giờ đưa ta đi luôn được không?" Giang Ly vui mừng, xem ra hệ thống này vẫn có chút tác dụng.
【 Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trước. 】
Giang Ly kiên nhẫn giải thích: "Ngươi cứ đưa ta đến Tiên giới trước, từ đó ta có thể tìm đường xuống Địa phủ. Ta tìm thấy Giang Nhất Tinh ở Địa phủ rồi đánh hắn một trận, như vậy chẳng phải là hoàn thành nhiệm vụ sao?"
【 Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trước. 】
"Linh động một chút đi, cho ta nợ có được không? Ngươi không thể bắt ta đi đánh một người chết được."
【 Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trước. 】
"Cái hệ thống rách nát này!"
Giang Ly cảm thấy đây không phải bàn tay vàng, mà là ông trời đang giơ ngón tay thối với mình.
Hắn vừa mắng hệ thống vô dụng, vừa suy tính xem làm sao để hoàn thành nhiệm vụ.
Ví dụ như tìm một kẻ cũng tên Giang Nhất Tinh rồi đánh cho một trận, hoặc tìm đại một người rồi ép hắn nhận tên Giang Nhất Tinh để đánh, hay là đến trước mộ Giang Nhất Tinh mà nhảy múa...
Tất nhiên đó chỉ là phương án dự phòng. Phương án ưu tiên nhất vẫn là về quê cũ xem thử Giang Nhất Tinh còn sống hay không. Biết đâu hắn may mắn có được viên đan dược tăng thọ, à không, một viên không đủ, phải cả chục viên mới sống được đến giờ. Hoặc là hắn được cao nhân truyền công, đột phá đến Nguyên Anh kỳ thì với thọ nguyên năm trăm tuổi, hắn vẫn có thể còn sống.
Dù sao thì tư chất cũng không phải yếu tố duy nhất quyết định tất cả. Giống như Giang Ly hắn đây, nếu không có sự khổ luyện cùng với một chút trợ giúp từ Thiên Linh Căn và Vô Lượng Đạo Thể, hắn cũng đâu thể tu luyện đến Đại Thừa kỳ như bây giờ.