Logo

[Dịch] Đại Thừa Kỳ Tài Hữu Nghịch Tập Hệ Thống

Chương 6. Chương 6: Những đứa trẻ mất tích (2)

Chương 6: Những đứa trẻ mất tích (2)

Đột nhiên, một người đàn ông trung niên từ bên cạnh xông ra, vội vàng kéo tay Giang Ly lại. Một mặt y cười xòa xin lỗi vị hộ pháp, mặt khác lại bí mật truyền âm cho hắn:

— Tiểu tử, mới ra giang hồ mà đã dám chống đối Giang gia, chán sống rồi sao? Mau đi theo ta, chuyện này liên quan đến Giang Nhân Hoàng, đừng có dại mà sa chân vào vũng nước đục này!

Người đàn ông trung niên nhanh chóng kéo Giang Ly đi, lẩn khuất khỏi tầm mắt mọi người với tốc độ cực nhanh.

Với tu vi của mình, Giang Ly lẽ ra chẳng ai kéo nổi, nhưng nghe thấy câu "liên quan đến Giang Nhân Hoàng", hắn liền để mặc cho người kia lôi đi vì muốn biết thêm nội tình.

— Ngươi là con cái nhà ai mà khi ra khỏi nhà không có người lớn dạy bảo là không được trêu chọc thế gia sao? — Người đàn ông trung niên kéo hắn vào một góc khuất rồi trách móc.

Thấy diện mạo Giang Ly còn có nét ngây ngô, hành sự lỗ mãng nhưng y phục lại làm từ chất liệu thượng hạng, y đoán chắc đây là thiếu gia của đại gia tộc nào đó trốn nhà đi lịch luyện.

— Nếu là hoàng triều khác, ta tự nhiên không dám trêu chọc hạng thế gia vô lý đó. Nhưng đây là Đại Chu, pháp độ trị quốc, thế gia cũng không thể xem thường luật pháp.

Người đàn ông trung niên nghe xong càng khẳng định suy đoán của mình. Tiểu tử này chắc chắn là người của đại tông môn hoặc gia tộc lớn, nếu không nhãn giới đã chẳng rộng mở đến mức mang Đại Chu ra so sánh với các hoàng triều khác như vậy.

Nên biết rằng lãnh thổ Đại Chu rộng lớn vô biên, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cả đời cũng chưa chắc đã đi hết, nói gì đến chuyện hiểu rõ tình hình bên ngoài.

— Pháp độ trị quốc, lời này của ngươi có thể dùng ở bất kỳ đâu tại Đại Chu, ngoại trừ Giang gia. — Người đàn ông trung niên dừng lại một chút rồi tiếp tục — Giang gia dựa lưng vào Giang Nhân Hoàng, ở Đại Chu này ai dám trừng phạt họ? Người ta đều nói Giang Nhân Hoàng đại công vô tư, nhưng ai dám cam đoan hắn không có tư tâm với gia tộc mình?

Giang Ly khẽ nhíu mày:

— Theo ta được biết, Giang Nhân Hoàng đã rời khỏi Giang gia năm trăm năm, chưa từng quay lại một lần nào. Như vậy còn chưa đủ chứng minh hắn đã cắt đứt quan hệ với Giang gia sao?

Người đàn ông trung niên giễu cợt:

— Những thứ đó chẳng qua là chiêu trò tuyên truyền để Giang Nhân Hoàng xây dựng hình tượng đại công vô tư mà thôi. Máu mủ tình thâm, ai biết được hắn có lén lút về thăm nhà lần nào không? Đi ra ngoài thì đừng có nghe gì tin nấy, thế giới này không quang minh chính đại như ngươi nghĩ đâu.

Người đàn ông trung niên ra vẻ kẻ cả đã thấu hiểu mặt tối của sự đời. Giang Ly nghe vậy thì dở khóc dở cười, lòng thầm nghĩ: Ta về đây khi nào mà chính ta còn không biết?

— Ngươi nói những lời này có bằng chứng gì không? — Giọng Giang Ly đã có chút không thiện cảm.

— Đương nhiên là có. — Người đàn ông tự tin đáp — Ta từng nghe lén cuộc đối thoại giữa Giang gia gia chủ và thành chủ Thanh Thành. Lời lẽ của lão gia chủ Giang gia đều ám chỉ rằng Giang Nhân Hoàng thường xuyên lén về nhà thăm hỏi hậu bối.