Chương 13: Thu hoạch
Trần Mục về đến nhà, việc đầu tiên là đóng chặt cửa gỗ, sau đó mới thắp lên một ngọn đèn dầu leo lắt.
Dưới ánh đèn vàng vọt, hắn đặt túi đồ vừa thu được lên bàn. Năm thỏi bạc trắng lóa và hai miếng vàng lá mỏng tang phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Tám mươi lượng bạc — đối với một sai dịch hạng bét lương tháng chỉ có hai lượng như hắn, đây là một khoản gia tài khổng lồ, đủ để ăn tiêu thoải mái trong mười năm nếu tiết kiệm.
Hắn hít sâu một hơi, cảm giác tim mình vẫn còn đập hơi nhanh. Không phải vì sợ hãi việc giết người, mà là vì sự kích động trước bước ngoặt này.
"Thế đạo này, mạng người rẻ rúng, nhưng tiền bạc thì luôn chân thực."
Trần Mục lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng đem số vàng bạc này giấu vào một hốc ngầm dưới gạch lát sàn, nơi hắn vẫn dùng để cất giữ chút tiền tiết kiệm ít ỏi trước đây. Sau khi lấp đất và ngụy trang cẩn thận, hắn mới ngồi xuống giường, bắt đầu kiểm tra lại bản thân.
Bộ đồng phục sai dịch có dính một chút máu, nhưng vì vải màu xám sẫm nên không quá lộ liễu. Hắn thay ra, đem vứt vào chậu nước để giặt sạch ngay lập tức. Những kinh nghiệm xử lý tử thi bấy lâu nay giúp hắn biết rõ cách làm sạch dấu vết máu hiệu quả nhất mà không để lại mùi.
Xong xuôi mọi việc, Trần Mục mới ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại.
Trong tâm trí hắn, giao diện thuộc tính lại hiện ra.
【Đao pháp: Cuồng Phong Đao Pháp (Đại thành)】
【Kinh nghiệm: 12/100】
Trận chiến ngắn ngủi trong con hẻm vừa rồi tuy chỉ diễn ra trong vài chiêu, nhưng lại mang đến cho hắn một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về thực chiến. Cảm giác lưỡi đao cắt qua da thịt, sự phản chấn từ binh khí đối phương, và cả khoảnh khắc sinh tử cận kề... tất cả đều khiến Cuồng Phong Đao Pháp của hắn trở nên sắc bén và thực tế hơn.
"Nếu gã Hương chủ kia không bị thương nặng, mình chưa chắc đã thắng dễ dàng như vậy."
Trần Mục tự nhủ. Hắn không hề kiêu ngạo. Gã kia dù sao cũng là một Hương chủ, lăn lộn giang hồ nhiều năm, tu vi có lẽ đã chạm đến ngưỡng Luyện bì hoặc hơn. Nhờ đối phương sức tàn lực kiệt, lại thêm tính chủ quan khinh địch mới giúp hắn chiếm được tiên cơ.
Nhưng cũng chính vì thế, khát khao thăng tiến thực lực trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.
"Xích Kim Bang đang bành trướng, Hắc Xà Bang sụp đổ, trật tự cũ ở phố Cửu Điều Lý đang bị xới tung. Mình cần phải mạnh hơn nữa để tự bảo vệ mình trong mớ hỗn độn này."
Nghĩ đến đây, Trần Mục nhìn vào số tiền vừa kiếm được. Có tiền, hắn có thể mua thêm dược liệu hỗ trợ luyện công, hoặc tìm kiếm những bí tịch võ học cao cấp hơn. Sai dịch chỉ là cái vỏ bọc, thực lực mới là gốc rễ.
Sáng hôm sau, Trần Mục vẫn thức dậy đúng giờ, thần thái bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn mặc lại bộ đồng phục đã khô, giắt Soa đao vào hông rồi thong dong đi bộ đến Thành Vệ Ti.
Trên đường đi, hắn đi ngang qua con hẻm tối qua. Nơi đó giờ đã bị phong tỏa bởi một nhóm sai dịch khác. Một vài người dân hiếu kỳ đứng xem từ xa, bàn tán xôn xao về cái xác của một "đại nhân vật" nào đó trong bang phái vừa bị giết.
Trần Mục chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi lướt đi, gương mặt không một chút gợn sóng.
Vừa bước chân vào cổng Thành Vệ Ti, hắn đã thấy Lưu Tùng và Lý Thiết đang đứng tụ tập cùng mấy người nữa, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng.
"Trần lão đệ, nghe tin gì chưa?" Lưu Tùng thấy hắn liền vội vàng kéo lại, hạ thấp giọng nói: "Đêm qua lại có biến lớn. Một Hương chủ của Hắc Xà Bang chết ngay trong hẻm nhỏ gần phố nhà đệ đấy. Nghe nói bị giết bằng đao pháp cực kỳ tàn khốc, một đao cắt cổ, một đao xuyên bụng."
Trần Mục lộ vẻ kinh ngạc đúng mực, nhíu mày hỏi: "Chuyện khi nào vậy? Đêm qua đệ về nhà sớm, đóng cửa ngủ kỹ nên chẳng nghe thấy động tĩnh gì."
"Chắc là người của Xích Kim Bang làm thôi." Lý Thiết chép miệng, lắc đầu: "Bọn chúng đang nhổ cỏ tận gốc mà. Thật là thảm, nghe nói gã đó còn mang theo rất nhiều tiền bạc nhưng lúc tìm thấy xác thì chẳng còn đồng nào. Chắc chắn là bị kẻ giết người nặc danh phỏng tay trên rồi."
Trần Mục gật đầu tán đồng: "Thế đạo này đúng là loạn thật, đi trên đường cũng không yên ổn. Thôi, chúng ta cứ làm tốt việc của mình, đừng vướng vào mấy chuyện bao đồng đó."
Đúng lúc này, phía bên trong phòng trực vang lên tiếng đập bàn rầm rầm, kèm theo tiếng quát tháo của Tần Bắc Sai đầu. Có vẻ như việc có người chết ngay trong địa phận quản lý mà không rõ hung thủ đã khiến cấp trên không hài lòng.
Trần Mục đứng trong hàng ngũ, mắt nhìn xuống mũi giày, lòng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Hắn biết, cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu.