Logo

Chương 6: Lao ngục (2)

"Này huynh đệ, có việc gì sao?" Một tên ngục tốt thấy Trần Mục mặc đồng phục sai dịch liền ngẩng đầu hỏi.

Trần Mục xem như không thấy cảnh bọn họ đánh bạc, điềm tĩnh đáp: "Ta tìm quản ngục."

"À, Vệ Đầu ở bên trong đấy." Tên ngục tốt chỉ tay về một hướng.

Trần Mục lên tiếng cảm ơn, đối phương chỉ phẩy tay vẻ không quan tâm rồi lại tiếp tục quay vào chiếu bạc với đồng liêu.

Men theo lối nhỏ đi vào, bước xuống mấy bậc thang, Trần Mục tới một căn phòng khá sạch sẽ và chỉnh tề. Tuy nhiên, trong phòng lại bày mấy dãy giá đỡ treo đầy đủ loại hình cụ, toát ra vẻ rợn người.

Quản ngục Vệ Nam đang tựa lưng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng chân người mới hé mắt nhìn.

"Vệ đại nhân." Trần Mục tiến lên hành lễ. Địa vị của quản ngục tương đương với Sai Đầu, chính là cấp trên của hắn.

"Ừ." Vệ Nam thấy Trần Mục mặc bộ đồ sai dịch nên chỉ hời hợt đáp lại một tiếng.

Trần Mục tiến lại gần, tóm tắt lại sự việc của Trương Hải rồi đưa hai mươi lượng bạc tới.

"Ồ." Vệ Nam nhận lấy bạc, tùy ý tung hứng vài cái để ước lượng sức nặng, sau đó mới thu vào trong ống tay áo, nói: "Cái tên Trương Hải này đúng là có người đã đánh tiếng trước, muốn để hắn nếm mùi đau khổ một chút. Nhưng nếu người nhà hắn đã biết điều như vậy, ta sẽ dặn dò giữ lại cơm nước cho hắn hàng ngày. Còn sau một hai tháng nữa hắn ra sao thì ta không bảo đảm đâu."

Thời thế loạn lạc, những kẻ phạm tội đại hình hay giang dương đại đạo bên ngoài thường bị giết ngay tại chỗ, rất ít khi bị tống vào lao. Những kẻ bị giam giữ ở đây đa phần là con nhà khá giả, gia đình liên tục đưa tiền chạy chọt. Với tư cách quản ngục, lão không thể kiếm chác được như những Sai Đầu tung hoành bên ngoài, chỉ có thể trông chờ vào những khoản "lộc lá" thế này để vớt vát chút bạc.

"Có lời này của đại nhân là đủ rồi." Trần Mục mỉm cười nói.

Nếu hôm nay hắn không tới, Trương Hải chắc chắn không chỉ đơn giản là "nếm chút đau khổ". Chỉ cần lôi hình cụ ra tra tấn, lại bỏ đói vài ngày thì coi như nửa cái mạng đã mất, thậm chí bỏ mạng cũng là chuyện thường. Hai mươi lượng bạc này tuy không cứu được người ra ngay, nhưng ít nhất đảm bảo trong một hai tháng tới y không bị bỏ đói. Tuy vậy, dù cơn sóng gió này có qua đi, việc đưa được người ra khỏi đây vẫn sẽ là nỗi lo lớn cho gia đình Trần Hồng, không hề dễ dàng.

"Người ở bên trong, cứ để Lưu Tứ dẫn ngươi vào xem."

Vệ Nam thu bạc xong liền phẩy tay, dường như không muốn nói chuyện thêm với một tên sai dịch nhỏ bé như hắn.

Trần Mục hành lễ cáo lui, nhanh chóng tìm thấy Lưu Tứ ở bên ngoài. Lưu Tứ cũng chẳng nói năng gì, dẫn hắn đi thẳng vào trong đại lao. Xuống thêm vài tầng bậc thang, không gian trở nên u ám và ẩm ướt, mùi hôi thối mốc meo nồng nặc trong không khí khiến người ta vô cùng khó chịu.

"Đấy." Lưu Tứ chỉ vào phòng giam thứ tư.

Trong ba phòng giam đầu tiên, mỗi phòng giam một kẻ gầy guộc như bộ xương khô, hình thù không ra người cũng chẳng ra ma. Thấy Lưu Tứ và Trần Mục đi vào, bọn họ không hề lên tiếng hay cử động, nếu không phải đôi mắt vằn tia máu còn khẽ liếc qua thì trông chẳng khác gì xác chết.

Tại phòng giam thứ tư, trên đống rơm rạ rách nát có một người đang nằm sấp, dáng vẻ hơi mập mạp, trên người loang lổ vệt máu.

"Biểu ca?" Trần Mục tiến lại gần, gọi khẽ một tiếng.

Trương Hải vốn đang nằm bất động mới lờ đờ ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục nhìn Trần Mục một lúc lâu mới nhận ra người quen. Y thều thào không ra hơi: "Là... là Trần Mục sao? Mau, mau cứu huynh ra ngoài với..."

"Tam cô nhờ đệ nhắn với huynh vài lời." Trần Mục không hứa hẹn gì, chỉ đem những lời dặn của Trần Hồng nói lại, sau đó giải thích tình hình hiện tại: "... Nói tóm lại, thời gian này huynh đành phải chịu ủy khuất ở lại đây thôi."

Nghe xong, ánh mắt Trương Hải lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng: "Đệ... đệ không thể thấy chết mà không cứu được... Nhà huynh trước đây mang cho đệ bao nhiêu bột gạo, huynh chưa bao giờ ngăn cản. Mẹ huynh mấy hôm trước còn tính tìm đám dạm ngõ cho đệ, đệ không thể đối xử với huynh như vậy..."

Trần Mục im lặng.

Thực tế hắn không mấy bận tâm đến Trương Hải. Ngay cả trong ký ức của Trần Mục trước đây, quan hệ giữa hai người cũng chẳng tốt đẹp gì. Trương Hải vốn khinh thường đứa biểu đệ này, cho dù sau này Trần Mục có làm sai dịch, y vẫn cho rằng hắn cũng sẽ giống như cha mình, cả đời chỉ là một tên sai dịch nghèo hèn, chẳng có tiền đồ gì.

Nhưng nghĩ đến Tam cô Trần Hồng, Trần Mục trầm mặc một lát rồi mới nói: "Người huynh đắc tội có lai lịch lớn, đệ không có cách nào, cả Tam cô và dượng cũng vậy. Huynh chỉ có thể cố mà chống chọi qua giai đoạn này, họa may mới có chuyển biến."

Nói đoạn, Trần Mục xoay người bước ra ngoài.

Chỉ còn lại Trương Hải với đôi mắt vô hồn nằm đó, miệng vẫn lầm bầm lẩm bẩm: "Cho bọn chúng chỗ bột gạo đó thì có ích gì chứ, cái thời buổi này làm một tên sai dịch nghèo kiết xác thì giúp được gì ai... Cha của nó làm sai dịch cả đời, đến cuối cùng vẫn là một gã nghèo hèn, chết cũng không có tiền mua quan tài, vẫn là mẹ mình phải bỏ tiền ra giúp. Đám thân thích bên đằng ngoại toàn là lũ nghèo hèn sa cơ lỡ vận, mình đã sớm nói mẹ đừng qua lại với bọn họ rồi mà... Nếu tiết kiệm thêm chút tiền đó để đi lo lót, biết đâu bây giờ mình đã được cứu ra rồi..."