Chương 12: Tiểu cô (2)
"Tiểu cô yên tâm, cháu sẽ không lỗ mãng nữa đâu."
"Đây là thịt hoẵng cháu săn được, mang đến cho cô một ít." Triệu Phong nói đoạn lấy ra một miếng thịt nặng chừng hai cân.
Triệu Hữu Phương vội vàng xua tay từ chối: "Tiểu Phong, cái này quý giá lắm, đem bán cũng được khối tiền, cô không thể nhận được."
"Tiểu cô, từ nhỏ cô đã thương cháu như con ruột, chút thịt này có thấm tháp gì. Sau này săn được thêm, cháu lại mang tới cho cô." Triệu Phong kiên quyết bắt nàng phải nhận.
Triệu Hữu Phương cảm thấy vô cùng ấm lòng, nàng cầm lấy miếng thịt đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa cố ý gọi to hướng về phía nhà chính: "Cháu trai tôi mang thịt hoẵng tới biếu đây, những hai cân thịt đấy nhé!" Nàng lộ vẻ tự hào, muốn cho cả nhà chồng đều phải nghe thấy.
"Biểu muội, huynh còn có việc, buổi chiều phải về sớm nên đi trước đây. Muội giúp huynh chào dượng út một tiếng nhé." Triệu Phong dặn dò Xảo Nhi rồi quay người ra cửa.
Vừa ra tới cổng, Triệu Hữu Phương đã vội vã đuổi theo.
"Phong nhi, sao cháu không ở lại dùng cơm trưa rồi hãy đi?" Nàng lo lắng hỏi. Thấy Triệu Phong nhất quyết rời đi, nàng sốt ruột kéo tay hắn lại.
"Phong nhi, cô nghe đại tẩu nói cháu muốn học võ. Bất luận thế nào, cô cũng ủng hộ cháu." Nàng hạ thấp giọng, lặng lẽ lấy từ trong túi ra một ít bạc vụn: "Đây là tiền cô tích góp được từ việc nhận khâu vá thuê. Cháu hãy cầm lấy mà đóng học phí, cố gắng học hành cho tốt."
Chỗ bạc vụn đó gom lại cũng tầm một lượng bạc, nàng ấn mạnh vào tay Triệu Phong.
"Tiểu cô, chuyện này không được, cháu sao có thể lấy tiền của cô." Triệu Phong ra sức từ chối.
"Phong nhi, vậy cứ coi như là cô cho cháu mượn. Cháu nhất định phải học hành cho ra trò, để cha mẹ cháu và cả cô đây được nở mày nở mặt." Triệu Hữu Phương nghiêm túc nói.
"Được!" Triệu Phong hít một hơi thật sâu.
Một lượng bạc này tuy nhẹ, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy nặng trĩu vô cùng.
Rời khỏi nhà tiểu cô, Triệu Phong hướng về phía phiên chợ mà đi. Khi sắp đến nơi, phía sau bỗng vang lên những tiếng la hét và tiếng kêu cứu thất thanh. Hắn giật mình quay đầu lại.
Chỉ thấy hai đại hán vận hắc y, khắp người đầy máu, tay lăm lăm cương đao lao ra từ trong con ngõ nhỏ. Phía sau bọn chúng dường như có rất nhiều người đang đuổi theo.
"Tránh ra!"
"Mau tránh ra!" Một trong hai hán tử áo đen vừa gầm lên vừa vung đao chém loạn xạ về phía Triệu Phong đang chắn đường.