Logo

Chương 15: Võ quán

"Ba mươi bước!"

Triệu Phong bỗng nhiên bật dậy từ bụi rậm, nhanh nhẹn giương cung cài tên. Một tiếng "sưu" xé gió vang lên, mũi tên lao vút đi!

Phốc!

Mũi tên cắm phập vào cổ Hoàng Bưu, xuyên qua cuống họng.

"Khụ khụ!"

Hoàng Bưu trợn tròn mắt, máu tươi không ngừng trào ra. Hắn cố đưa tay lên cổ, muốn gào thét nhưng chỉ phát ra những tiếng ọc ọc nghẹn khuất, hoàn toàn bị tiếng gió tuyết át đi.

Ầm!

Hoàng Bưu ngã ngửa ra đất, đôi mắt vô thần trừng trừng nhìn bầu trời đêm, toàn thân co giật. Trước mắt hắn hiện lên một màu đỏ ngầu rồi dần mờ mịt. Đúng lúc ấy, một gương mặt quen thuộc cúi xuống nhìn hắn.

"Là ngươi..."

Ánh mắt Hoàng Bưu rã rời, khí tuyệt mà chết.

Triệu Phong nhanh chóng rút mũi tên, dồn sức kéo thi thể vào sâu trong rừng. Hắn kéo đi thật xa, mãi đến tận chỗ rậm rạp nhất mới dừng lại thở dốc. Hắn lục lọi túi đồ trên người Hoàng Bưu, tìm được một túi tiền trĩu nặng cùng một xấp giấy nợ.

Sau khi cất kỹ chiến lợi phẩm, Triệu Phong tìm một tảng đá lớn, nén cơn buồn nôn mà đập nát khuôn mặt và xương đầu của Hoàng Bưu đến mức biến dạng, xóa sạch mọi dấu vết thương tích cũ. Cuối cùng, hắn đào một cái hố dưới gốc cổ thụ rồi vùi xác xuống.

Trận tuyết lớn đêm nay là đồng lõa hoàn mỹ nhất để xóa sạch dấu vết hiện trường. Dù vậy, Triệu Phong vẫn vô cùng cẩn trọng, tận lực không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Rời khỏi khu rừng, hắn đi vòng một quãng xa mới trở về nhà, lúc này trời đã gần sáng. Thấy xung quanh vắng lặng, hắn mới run rẩy lấy túi tiền trong ngực ra. Bên trong có khoảng mười bốn lượng bạc vụn. Đây vốn là số tiền Hoàng Bưu thu nợ cho Lý tài chủ trên trấn để chuẩn bị đón năm mới, giờ đây tất cả đã thuộc về hắn.

Triệu Phong lấy hết bạc ra, vội vàng vào bếp cởi bỏ chiếc áo bông dính máu, quăng cả túi tiền không lẫn xấp giấy nợ vào lò lửa đốt sạch. Xong xuôi mọi việc, hắn mới nằm vật xuống giường đất, cảm giác mệt mỏi và sợ hãi lúc này mới thực sự ập đến. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn giết người.

Hắn thầm gạch tên Hoàng Bưu ra khỏi danh sách kẻ thù trong lòng.

Trước đó, nương hắn đã lấy ra số vốn liếng cuối cùng, tẩu tử cũng về nhà ngoại mượn thêm cho hắn gần hai lượng bạc, cộng với số tiền có sẵn là sáu lượng. Giờ thêm mười bốn lượng này, tổng cộng là hai mươi lượng bạc, hoàn toàn đủ cho tiền thúc tu và sinh hoạt phí tại huyện thành. Triệu Phong cân nhắc hồi lâu, quyết định tạm thời không tiết lộ số tiền này với người nhà. Vạn nhất có người lỡ miệng, e rằng sẽ rước lấy phiền phức ngập trời.

Ba ngày sau, trong thôn bắt đầu xôn xao tin Hoàng Bưu mất tích. Có lời đồn rằng hắn đã ôm tiền bỏ trốn. Lý tài chủ trên trấn ráo riết tìm người, thậm chí còn sai thủ hạ đến tận cửa ép hỏi tung tích.

Đối với Triệu Phong, đây quả là một tin vui ngoài ý muốn, giúp hắn trút bỏ gánh nặng lo âu.

"Thật không ngờ, tên Hoàng Bưu kia lại dám ôm tiền chạy trốn!"

Trong bữa cơm tất niên, Triệu Hữu Lâm vui mừng uống thêm vài chén rượu ngô. Tên lưu manh kia đi rồi, gia đình lão tạm thời không lo bị ép gán ruộng đất nữa. Không khí ảm đạm bao trùm Triệu gia bấy lâu cuối cùng cũng tan biến, mọi người có thể an tâm đón Tết.

Với món thịt hươu bào ướp muối, năm nay nhà họ Triệu ăn Tết thịnh soạn hơn hẳn mọi khi. Dẫu trong lòng vẫn còn nỗi lo về Triệu Thạc bặt vô tín âm, nhưng ít ra họ đã thấy được hy vọng.

Mùng ba Tết, Triệu Phong chuẩn bị hành trang lên huyện thành học võ.

"Phong nhi, tiền thúc tu ngươi đã gom đủ chưa?" Triệu Hữu Lâm kinh ngạc hỏi, lão vẫn luôn tính toán, thấy vẫn còn thiếu vài lượng nữa mới đủ.

Triệu Phong nói dối là mượn của tiểu cô, khiến Triệu Hữu Lâm bán tín bán nghi. Lão thừa biết muội muội mình không mấy dư dả, lại thêm gã em rể tính tình khinh người, vốn đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà vợ. Muội muội chỉ có thể lén lút về thăm nên lão cũng chẳng thể đi xác thực.

"Sau này nhất định phải hiếu kính tiểu cô của ngươi, nàng luôn xem ngươi như con đẻ." Triệu Hữu Lâm thở dài dặn dò.

Triệu Phong trịnh trọng gật đầu. Hắn vốn định để lại vài lượng bạc cho phụ thân và các cháu bồi bổ, nhưng nghĩ lại vẫn phải nhẫn nhịn. Hết thảy phải đợi chuyện của Hoàng Bưu hoàn toàn lắng xuống mới tính tiếp, hơn nữa hắn lên huyện cũng cần nhiều chi phí.

Hắn lại ngồi xe lừa của lão Đinh đầu vào thành, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào bàn tán của dân làng.

"Nhà Hữu Lâm đúng là đánh cược cả gia sản để đưa thằng Phong đi học võ mà."

"Bản thân có bao nhiêu cân lượng mà không biết sao?"

"Một kẻ bại gia tử mà cũng đòi học võ? Đầu óc còn chẳng minh mẫn nữa là."

Tại cổng huyện thành, theo sự chỉ dẫn của lão Đinh đầu, Triệu Phong áp tay vào túi bạc giấu trong lớp áo lót, tiến về phía Hoắc thị võ quán.

Võ quán nằm ở phường Ngũ An, một khu vực khá ngăn nắp. Đến trước một sân viện trông có vẻ bình thường, hắn thấy tấm biển lớn đề bốn chữ "Hoắc Thị Võ Quán", bên trong tường thấp thoáng tiếng hô hoán luyện công của môn đồ.

Trước cửa đã có vài người chờ đợi, hỏi ra mới biết họ cũng là những người đến báo danh đầu năm. Một lát sau, cửa chính mở ra, một thanh niên mặc võ phục gọn gàng bước ra, ôm quyền nói:

"Tại hạ Vệ Viễn, các vị đều đến bái sư học võ sao?"

Mấy người vội vàng bắt chước điệu bộ của y, ôm quyền đáp lễ.

"Nếu đã vậy, xin thưa trước một việc: Các vị phải qua được buổi kiểm tra của Hoắc sư mới được ở lại."