Logo

[Dịch] Đại Yên Võ Thánh: Từ Bát Cực Quyền Bắt Đầu

Chương 478. Chương 478: Đại thắng (4K) (1/2)

Chương 478: Đại thắng (4K) (1/2)

Ầm!

Thi thể Đại Ma đập mạnh vào trong đại trướng của Ngô Lượng, lập tức gây nên một trận xôn xao.

Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, Triệu Phong đã giơ thương giết tới.

Thân vệ bên người Ngô Lượng nhao nhao vung thương đánh trả, Triệu Phong đảo mắt nhìn lại thì thấy Ngô Lượng đã không còn ở trong đại trướng.

Ngay trong nháy mắt ấy, chiêu thức Hoành Tảo Thiên Quân được thi triển! Ầm một tiếng, một luồng kình phong mạnh mẽ từ mũi thương xé gió lao ra, trực tiếp quét bay đám thân vệ, xốc đổ khiến đại trướng rách toạc chia năm xẻ bảy.

Kế tiếp liền thấy Ngô Lượng được thân vệ yểm hộ lui vào trong quân, số lớn quân phản loạn vung vẩy đao thuẫn che chở hắn hướng dưới núi thối lui.

Triệu Phong mũi chân điểm nhẹ, thân hình kéo thành một đường thẳng, một tay cầm thương truy sát tới.

"Ngăn hắn lại!" Ngô Lượng hoảng sợ kêu to.

Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, thân ảnh Triệu Phong đã xông vào quân phản loạn, trường thương trong tay như liệt dương quán nhật, một sợi kim tuyến thế như chẻ tre đâm thẳng tới.

Trên đường đi gãy chi máu chảy bay lên, Ngô Lượng trơ mắt nhìn xem những người phía trước trong nháy mắt tan xương nát thịt, mũi thương đã ở ngay trước mắt, hắn hét lớn một tiếng ra sức giơ lên đại kích đón đỡ!

Keng! Răng rắc!

Đại kích mặc dù đâm trúng mũi thương, nhưng lại không thể thay đổi quỹ tích của đại thương, Ngô Lượng trơ mắt nhìn đại thương đâm xuyên qua lồng ngực lạnh ngắt. Sau đó thân thể hắn nhẹ bẫng, bị nâng bổng hoàn toàn lên không trung.

"Ngô Lượng đã chết!"

"Các ngươi còn không mau mau đầu hàng!"

Triệu Phong giơ cao thi thể của Ngô Lượng lên hô lớn, vận công truyền âm thanh đi thật xa.

Chung quanh tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tiếng chém giết trong phút chốc yên tĩnh trở lại.

Răng rắc!

Một tên tặc tướng đang kịch đấu cùng Nhạc Lãng vì kinh ngạc đến ngây người mà bị Nhạc Lãng thuận thế một đao chém chết.

"Ngô Lượng đã chết, các ngươi nhanh chóng đầu hàng!" Nhạc Lãng đi theo hét lớn một tiếng.

Lạc Hùng cùng những Cẩm Y vệ khác cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhao nhao cùng kêu lên kêu to.

"Ngô Lượng đã chết, nhanh chóng đầu hàng!"

"Ngô Lượng đã chết, nhanh chóng đầu hàng!"

Thanh âm một truyền mười, mười truyền trăm! Tin tức Ngô Lượng đã chết, đầu tiên từ đỉnh núi truyền xuống dưới núi, rất nhanh lan tràn đến các ngọn núi phụ cận.

Quân phản loạn ở ngoại vi ngăn cản triều đình vốn dĩ đã lương thảo không đủ, lúc này rốt cục đại loạn tan tác.

"Giết cho ta!" Vương Lăng thấy thế mừng rỡ, chỉ huy chúng quân vây giết truy kích.

Mà những cao thủ ma đạo bên trong quân phản loạn nhìn thấy thế cục tan tác, cũng vô tâm ham chiến, nhao nhao quay đầu chạy trốn.

Cùng lúc ấy, tại trong sơn cốc phía dưới. Ba người đang kịch chiến kinh thiên, kình phong oanh minh! Cương khí bắn ra bốn phía, đá vụn trên vách núi đá chu vi văng khắp nơi!

"Thạch lão ma, ngươi mơ tưởng đào tẩu!"

Du Nhược Quân của Bát Cực Môn cùng Ngụy Thiết Y của Thần Vũ sơn trang sắc mặt lạnh lùng, liên thủ vây công một lão giả mặc áo bào đen. Trưởng lão cùng đệ tử dưới tay bọn hắn tổn thất nặng nề, có thể nói là nguyên khí đại thương, bởi vậy đối với mấy cao thủ ma đạo này hận thấu xương.

"Khặc khặc, hai cái phế vật liên thủ lại có thể làm gì được lão phu?" Lão giả được xưng là Thạch lão ma thấy đường lui lần nữa bị chặn, không khỏi cười lạnh...

.................