Logo

[Dịch] Dân Điều Cục Dị Văn Ghi Chép Chi Miễn Truyền

Chương 11. Chương 11: Lâm Hỏa

Chương 11: Lâm Hỏa

Từ ngày đó trở đi, cứ cách một hai tháng, lão đình trưởng lại thấy vị tiểu ca tóc trắng kia xuống núi. Hắn đi đến quán ăn duy nhất dưới chân núi, ăn một bữa no nê rồi lại mang theo mấy chục cân lương khô cùng thịt quay về núi sâu. Thẳng đến hai năm sau, liên tiếp chờ ba bốn tháng liền mà lão đình trưởng vẫn không thấy bóng dáng vị tiểu ca tóc trắng kia đâu nữa.

Ngay tại lúc lão đình trưởng thở dài ngao ngán, nửa là thổn thức nửa là mừng thầm vì nghĩ vị tiểu ca tóc trắng kia đã bỏ mạng trên núi Yên Sơn, thì Ngô Miễn đã xuất hiện tại vùng Miêu Cương cách đó cả ngàn dặm. Hai tháng trước, hắn đã dung hội quán thông tất cả thuật pháp ghi chép trên thẻ trúc, quyết định rời khỏi nơi này để đi tìm tấm bản đồ kế tiếp. Trước khi đi, trong lòng Ngô Miễn hơi có chút bất an, hắn bèn kiểm tra lại sơn động này một lần nữa. Chẳng thể ngờ, tại thạch động cuối cùng nơi chứa thẻ tre, hắn lại phát hiện ra một chiếc bình sứ nhỏ, bên trong chứa bốn viên lạp hoàn to bằng trứng bồ câu. Bóp nát lớp vỏ bên ngoài, bên trong lộ ra viên dược hoàn màu đen tuyền.

Ngô Miễn lập tức nhận ra ngay, đây chính là đan dược trường sinh bất lão. Tuy không rõ Từ Phúc lưu lại đan dược ở nơi này là có dụng ý gì, nhưng đã phát hiện ra thì chẳng có lý do gì lại không mang đi. Ngô Miễn tiếp tục lục lọi khắp sơn động, sau khi xác định không còn vật gì có giá trị nữa mới mang theo mấy thỏi vàng cùng dược hoàn trường sinh bất lão rời khỏi nơi đó.

Vị trí trên tấm bản đồ thứ hai nằm ngay trong một khu rừng rậm nguyên sinh. Ngô Miễn đã đi quanh quẩn ở nơi này suốt bảy tám ngày trời mà vẫn chưa tìm thấy vị trí đánh dấu trên bản đồ.

Nơi đây quanh năm mưa thuận gió hòa, những lối đi ít người qua lại đã sớm bị bụi cây dại mọc đầy che khuất, hoàn toàn không khớp với lộ trình trong trí nhớ của hắn. Lương khô mang theo người đã cạn sạch, nếu trong vòng một hai ngày tới mà vẫn không tìm thấy vị trí trên bản đồ, hắn chỉ còn cách quay lại thị trấn bên ngoài để bổ sung lương thực rồi mới trở lại sau.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Miễn có chút nôn nóng, không chú ý tới chướng ngại dưới chân. Khi bước qua một đoạn rễ cây trồi lên mặt đất, hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân có dị vật, ngay sau đó vang lên một tiếng "rắc" khô khốc. Một chiếc bẫy thú khổng lồ từ dưới đất bật lên. Do mải mê quan sát đường đi trên bản đồ, Ngô Miễn hoàn toàn không có phòng bị, hai hàm răng sắt của chiếc bẫy găm chặt vào bắp chân hắn.

Mặc dù hiện tại Ngô Miễn đã sở hữu thân thể trường sinh bất lão, nhưng nỗi đau đớn thể xác khi bị thương tổn thì chẳng hề giảm đi chút nào. Bắp chân bị kẹp chặt đã một mảnh máu thịt bầy nhầy. Ngay tại lúc hắn đang chịu đựng kịch liệt đau dớn, chuẩn bị dùng lực gỡ chiếc bẫy sắt ra thì phía sau bỗng vang lên một chuỗi tiếng bước chân.

Trong đầu Ngô Miễn lập tức nảy ra một ý nghĩ: Chẳng lẽ đây là cạm bẫy của bọn thổ phỉ dựng lên để giết người đoạt của? Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Ngô Miễn dứt khoát dựa vào thân cây ngồi sụp xuống đất, giả vờ như đang đau đớn khốn khổ sau khi gặp nạn. Hắn âm thầm đề phòng, muốn xem thử đám người phía sau rốt cuộc có ý đồ gì.

Nơi bụi rậm có ba bốn hán tử mình trần, thân hình tinh tráng đang chạy tới. Người dẫn đầu đã ngoài bốn mươi tuổi, vừa nhìn thấy bắp chân đầm đìa máu của Ngô Miễn bị bẫy thú găm chặt thì chân mày liền nhíu chặt lại. Gã lập tức chạy đến trước mặt Ngô Miễn, hai tay nắm lấy hai bên chiếc bẫy sắt, dùng hết sức bình sinh banh ra một khoảng trống đủ để rút bắp chân ra ngoài.

Người nọ trước tiên hướng về phía Ngô Miễn nói một tràng ngôn ngữ bản địa líu lo khó hiểu. Thấy Ngô Miễn ngơ ngác không hiểu, gã mới đổi sang thứ tiếng phổ thông có chút gượng gạo:

— Ngươi, chân rút ra!

Ngô Miễn lắc đầu, bộ dạng vô cùng "yếu ớt" đáp:

— Trên chân không còn cảm giác, không cử động được.

Người nọ lại nhíu mày, quay sang hét lớn một câu tiếng Miêu với mấy người phía sau. Ngay lập tức có một hán tử khác chạy lên, cẩn thận đỡ chân Ngô Miễn ra khỏi chiếc bẫy thú.

Hán tử dẫn đầu xem xét vết thương của Ngô Miễn một lượt rồi nói:

— Thương thế rất nặng, ngươi, về chỗ chúng ta dưỡng thương, tốt rồi, lại đi.

Nói xong, gã cũng chẳng đợi Ngô Miễn có đồng ý hay không, trực tiếp cõng hắn lên vai. Đám người này vốn đã quen đường đi lối bước trong rừng rậm, họ đi đường vòng quanh co hơn nửa canh giờ thì mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy rì rào, càng đi tới thanh âm càng lúc càng lớn. Sau khi băng qua một bụi rậm rậm rạp, tầm nhìn trước mắt bỗng mở rộng, một con thác cao hơn mười trượng hiện ra ngay trước mắt Ngô Miễn.

Tại bờ đầm nước dưới chân thác, hán tử dẫn đầu giúp Ngô Miễn tẩy rửa vết thương một cách đơn giản. Ngô Miễn khéo léo thi triển một chút huyễn thuật nhỏ, khiến cho vết thương trên chân hắn trong mắt đám người này vẫn vô cùng nghiêm trọng, chẳng có chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào. Đi ngược lên phía thượng nguồn đầm nước không bao xa, sau khi xuyên qua một cánh rừng trúc rộng lớn, bọn họ liền tiến vào trong một tòa sơn trại.

Thấy nhóm hán tử trở về, nam nữ già trẻ trong thôn trại đều kéo ra chào hỏi. Chỉ là khi nhìn thấy vết thương ghê người trên chân Ngô Miễn, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Sau khi an trí Ngô Miễn trong một ngôi lầu trúc, một lão đầu ngoài sáu mươi tuổi được mời đến. Xem bộ dạng thì lão đầu này chính là đại phu trong vùng. Sau khi xem xét thương thế của Ngô Miễn, lão đại phu quay sang nói với hán tử dẫn đầu một tràng dài. Hán tử dẫn đầu vừa gật đầu đáp lời, vừa quay sang vừa nói vừa khoa tay múa chân với Ngô Miễn:

— Đại phu nói, không có đại sự, bôi thuốc, nửa tháng liền tốt.

Trong lúc hán tử nói chuyện, lão đại phu đã thò tay vào chiếc giỏ trúc đeo trên lưng lấy ra mấy loại thảo dược. Lão bỏ vào miệng nhai nát rồi đắp lên vết thương trên bắp chân Ngô Miễn. Thảo dược này mang lại cảm giác mát lạnh thấu xương, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.