Logo

[Dịch] Đao Kiếm Tẩy Tàn Dương

Chương 807. Chương 807: Đại Kết Cục (2/2)

Chương 807: Đại Kết Cục (2/2)

Ngu Phục cảm nhận được một luồng cự lực nghìn cân từ trên người Linh Nhi truyền đến, hắn kinh hoàng quay đầu lại thì phát hiện nàng đã đỡ thay hắn cú đánh lén từ phía sau của Công Tôn Hổ.

Vết kiếm thương trên người nàng nứt toác, máu tươi tuôn ra không ngừng. Ngu Phục luống cuống muốn bịt vết thương lại nhưng tất cả đều vô dụng.

Công Tôn Linh Nhi nở nụ cười tái nhợt, khẽ lắc đầu: "Không ích gì đâu... Được chết trong vòng tay huynh, ta đã mãn nguyện rồi."

Ngu Phục đau đớn khóc không thành tiếng. Bàn tay Công Tôn Linh Nhi cố sức vươn lên muốn chạm vào khuôn mặt hắn, nhưng mới được nửa đường đã vô lực buông thõng xuống.

"A!"

Tiếng gào khóc xé lòng vang lên, chấn động đến mức cửu thiên vân hải cũng phải cuộn trào.

Khi Ngu Phục ngoảnh đầu lại, hắn thấy Công Tôn Hổ đang đứng chết trân tại chỗ.

"Đến cả con gái ruột mà ngươi cũng giết, ngươi còn là người nữa không?"

Ngu Phục phẫn nộ đánh ra một chưởng, Công Tôn Hổ cũng giơ tay nghênh đón.

Thế nhưng khi chưởng lực hạ xuống, Ngu Phục mới bàng hoàng nhận ra đòn này của Công Tôn Hổ không hề có chút lực đạo nào.

Hắn rõ ràng là đang tự tìm cái chết.

Công Tôn Hổ bị đánh bay ra xa, còn Ngu Phục thì ngẩn người đứng đó.

Trong lòng hắn không hề có khoái cảm báo được đại thù, mà chỉ có một nỗi nặng nề khôn tả.

Nhìn sang Thượng Quan Khải, gã đang ngồi bệt trên mặt đất lẩm bẩm một mình. Lắng tai nghe mới thấy gã liên tục lặp đi lặp lại: "Ta là thiên hạ đệ nhất... Ta là võ lâm minh chủ...".

So với Công Tôn Hổ, kết cục của Thượng Quan Khải có lẽ còn khiến người ta bàng hoàng hơn.

Gã có thể đem cả người thân ra làm quân bài đánh cược chỉ để mưu cầu cái ghế võ lâm minh chủ thiên hạ kia.

But vị trí đó thực sự quan trọng đến thế sao?

Ngu Phục không biết, cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Hỏa Phượng chậm rãi bước đến. Ngu Phục mấp máy môi, muốn giải thích với nàng về nỗi niềm bất đắc dĩ của bản thân.

Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, Hỏa Phượng đã nhào vào lòng ôm chặt lấy hắn.

Dường như nàng không cần dựa vào thanh Huyết Ẩm kiếm kia cũng có thể hoàn toàn tin chắc người nam tử trước mặt chính là Ngu Phục mà nàng ngày đêm mong nhớ.

Diêu Phi Yến và Uyển Nhi đứng phía sau, đôi mắt đã đẫm lệ.

Các nàng đều cảm nhận được vị trí của nữ tử này trong lòng Ngu Phục sâu đậm đến nhường nào.

Ngu Phục ghé vào tai Hỏa Phượng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ở đây đông người..."

Hỏa Phượng bấy giờ mới ngượng ngùng đẩy hắn ra, khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Lúc này, một nhóm người từ đằng xa tiến lại gần. Ngu Phục nhìn qua, nhận ra người đi đầu chính là vị hảo hán mà hắn từng giải cứu trong địa lao của Nhị hoàng tử.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đã thấy Huyễn Cơ tuốt kiếm xông thẳng về phía người đó.

Đám người xung quanh trợn mắt há hốc mồm kinh hãi nhìn cảnh tượng ấy. Vậy mà nam tử kia chỉ cần phất nhẹ ống tay áo đã đánh rơi thanh kiếm trong tay nàng.

Huyễn Cơ vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục lao vào đấm đá túi bụi, nhưng gã hán tử kia đã thuận thế ôm chặt nàng vào lòng.

Ngu Phục còn đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng Diêu Phi Yến vang lên từ phía sau: "Vị này chính là tông chủ của Phạm Âm tông, Hề Vô Tội."

"À, thì ra là vậy... Thế còn hai người..." Ngu Phục mỉm cười quay sang nhìn...

.................