Logo

[Dịch] Đao Kiếm Tẩy Tàn Dương

Chương 808. Chương 808: Đại Kết Cục (Hết)

Chương 808: Đại Kết Cục (Hết)

Thế nhưng khi thời khắc biệt ly cận kề, trong lòng hắn vẫn dâng lên muôn vàn lưu luyến.

"Đi mau đi! Có người huynh đệ như ngươi, đời này của ta đã mãn nguyện rồi." Ngu Phục lên tiếng.

Bạch Ngọc Tiêu ôm quyền hành lễ, sau đó quay người rời đi.

Đến khi người của triều đình tới nơi, bên cạnh Ngu Phục chỉ còn lại ba người: Hỏa Phượng, Diêu Phi Yến và Uyển Nhi.

"Các ngươi ở chỗ này làm gì?" Thái tử nhìn thi thể ngổn ngang dưới đất, trầm giọng hỏi.

"Chúng ta ở chỗ này để tưởng nhớ cố nhân, đồng thời muốn xem thử có nơi nào thích hợp để ở lại hay không." Ngu Phục mỉm cười đáp dửng dưng.

"Trầm mê vào chốn sơn thủy cũng là một sự lựa chọn không tồi, lại có giai nhân tri kỷ bầu bạn, há chẳng phải rất vui sướng sao?" Thái tử bật cười nói.

"Đa tạ huynh đài đã nhắc nhở, ta sẽ tìm một nơi tuyệt mỹ để từ nay về sau sống đời tiêu dao." Ngu Phục cười đáp.

Thái tử gật đầu, ra hiệu cho thủ hạ một tiếng rồi dẫn theo đám người rời đi.

"Điện hạ, chúng ta cứ như vậy trở về sao?" Tên cận vệ thấp giọng hỏi.

"Lúc đến đây, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt một điều: Hạt cát càng nắm chặt thì lại càng dễ chảy trôi." Thái tử thản nhiên nói.

Tên cận vệ khó hiểu nhìn thái tử đang thúc ngựa lao vút đi. Hắn có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa câu nói vừa rồi của thái tử.

Có lẽ chỉ có bậc minh quân mới hiểu được, lòng dân chính là những hạt cát mịn kia, tuy nhỏ bé tầm thường nhưng lại khiến người ta không cách nào khống chế. Càng muốn nắm giữ lấy nó thì lại càng không dễ dàng, bàn tay càng siết chặt thì cát lại càng dễ trôi tuột qua kẽ tay.

Không biết thái tử có đem những cảm ngộ này bộc bạch với hoàng thượng hay không, và cũng không rõ hoàng thượng sau khi nghe xong kiến giải mới mẻ này của con trai thì có tự suy ngẫm lại những lỗi lầm của bản thân mình hay không.

Ngu Phục nhìn Hỏa Phượng, dịu dàng nói: "Thật xin lỗi vì đã bắt nàng phải chờ đợi lâu như vậy. Giờ chúng ta lên đường tới Miêu Cương thôi, món nợ với Miêu Vương khi trước, chúng ta vẫn chưa tính sổ đâu."

Hỏa Phượng liên tục lắc đầu, khẽ đáp: "Món nợ đó đã sớm xóa bỏ rồi. Thiếp chỉ muốn đến nơi sơn thủy tuyệt diệu mà chàng vừa nói thôi."

Ngu Phục quay đầu nhìn về phía Diêu Phi Yến và Uyển Nhi, hai nàng liền nhanh chóng bước đến đứng ở phía sau Hỏa Phượng.

Ngu Phục bất dĩ lác đầu cười khổ: "Xem ra ta rốt cuộc vẫn là kẻ cô đơn một mình."

Bốn bóng người cùng đổ dài dưới ánh chiều tà, song hành hướng về phía tây mà bước đi.

(Toàn thư hoàn)...

.................

Đao Kiếm Tẩy Tàn Dương - Chương 808 | đọc truyện tại itruyen.org