Chương 500: Thế cuộc đột biến (2)
Chỉ thấy từ xa xa, một đạo bóng người lăng không cực nhanh bay tới. Đến trước mặt mới có thể thấy rõ tướng mạo của y. Người này vóc dáng cao gầy, sắc mặt bệnh hoạn trắng bệch, mắt tam giác, mũi ưng, thoạt nhìn là một kẻ tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Đây chính là ma đồ, Càn Vô Chung!
Càn Vô Chung nộ phát xung quan, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ánh mắt y lạnh như băng, giống như nhìn một người chết nhìn Triệu Vũ. Y không hề nói nhảm, trực tiếp kết động linh quyết, ngự sử thiên ma máu bát.
Chỉ thấy huyết vách bao vây Triệu Vũ bắt đầu cuộn trào, chậm rãi nhô ra vô số đạo cột máu. Các cột máu đều ngưng thật, hóa thành vạn thanh huyết thứ! Từ đỉnh đầu đến trước sau trái phải của Triệu Vũ, đồng loạt xuất hiện vô số đạo huyết thứ. Chúng nó giống như có linh tính, không ngừng ngọ nguậy biến dài, hướng Triệu Vũ chậm rãi đâm tới.
Càn Vô Chung tức tối mở miệng: "Ta phải từ từ đâm chết ngươi, để ngươi chịu hết thống khổ rồi mới chết, như thế mới an ủi được vong hồn của em trai ta!"
Triệu Vũ nhìn y, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đệ đệ ngươi bị ta đánh đến hồn phi phách tán, không có vong hồn nào đâu."
Lời nói như dao, giết người tru tâm!
Càn Vô Chung tức đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân dâng lên huyết quang. Y hú lên một tiếng quái dị, linh lực toàn thân cực nhanh vận chuyển, thúc giục thiên ma máu bát xoay tròn, ánh sáng chói mắt, huyết khí ngập trời!
Nhìn lại trong huyết lao, vô số huyết thứ điên cuồng loạn vũ, giống như vô số con huyết xà nhảy múa. Triệu Vũ nhìn mà trong lòng có chút rùng mình, thầm nghĩ trò này thật là quái dị.
Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Càn Vô Chung: "Ngươi trông có vẻ đứng đắn, sao lại làm ra mấy trò biến thái như vậy?"
Càn Vô Chung lúc này đã bị tức nổ tung, rít lên một tiếng: "Đi chết đi!"
Muôn vàn huyết thứ trong nháy mắt hơi co rụt lại về phía sau, sau đó điên cuồng xoay tròn, mang theo thế xé rách không gian đâm về phía Triệu Vũ ở chính giữa.
Triệu Vũ lâm nguy không loạn, mở ra Cực Quang tráo cùng Quy Nguyên Mộc Linh ấn. Những tiếng chạm nhau chan chát vang lên, huyết thứ rơi xuống như mưa giông gió giật. Tiếng động như kim thạch giao thoa, trên Cực Quang tráo tuôn ra vô số tia lửa văng khắp nơi.
Cũng chỉ trong ngắn ngủi mấy hơi thở, Cực Quang tráo bắt đầu xuất hiện vết nứt rất nhỏ. Triệu Vũ nhướng mày, linh lực tăng nhanh vận chuyển, Cực Quang tráo lại lóe lên ánh sáng, khôi phục như lúc ban đầu.
Càn Vô Chung dữ tợn cười to: "Không phải vừa rồi ngươi rất kiêu ngạo sao? Bây giờ tại sao không nói lời nào nữa? Tạp toái, đi chết đi cho ta!"
Triệu Vũ cười lạnh: "Cái tên biến thái nhà ngươi câm miệng lại đi, gia gia bây giờ sẽ ra ngoài dạy ngươi làm người."
Vừa dứt lời, Triệu Vũ không còn bị động phòng thủ. Hắn vung quả đấm xông về phía huyết vách trước mặt. Cự lực xông ra, một quyền nhanh như điện chớp hung hăng đánh vào trên huyết vách!
Vậy mà huyết vách này giống như thạch, vô cùng mềm dẻo và có tính đàn hồi. Cự lực của Triệu Vũ đánh vào phía trên trực tiếp làm nó lõm vào, nhưng sau vài lần dao động, nó lại trở về hình dáng ban đầu, hoàn toàn vô dụng.
Triệu Vũ sầm mặt lại: "Không xong, thứ này khắc chế khí lực! Thần lực không có tác dụng!"...
.................