Chương 3: Lý Hỏa Vượng (2)
Dù đi rất chậm nhưng cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay. Dương Na đứng ở cổng bệnh viện, lưu luyến nhìn Lý Hỏa Vượng: "Tuần sau mình lại đến thăm, cậu ở trong này phải ngoan đấy."
"Hay là tuần sau cậu đừng đến nữa. Mình biết áp lực học tập hiện giờ rất lớn, mỗi tuần chỉ có nửa ngày nghỉ ngơi mà lại lãng phí ở chỗ mình thế này..."
Dương Na nhấc đôi chân thon thả, khẽ đá vào chiếc dép lê của Lý Hỏa Vượng, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Đồ học tra kia, đừng có lấy bụng ta đo lòng người. Thứ hạng của mình chưa bao giờ rớt khỏi tốp ba, làm gì có áp lực học tập nào chứ."
"Á..." Lý Hỏa Vượng ôm lấy ngực, giả vờ đau đớn. "Đau lòng quá đi mất."
Dương Na bị cậu chọc cười khúc khích, cô giơ nắm đấm nhỏ đánh nhẹ vào người cậu một cái rồi quay người chạy nhanh như một chú nai nhỏ về phía trạm xe buýt đối diện.
Mãi cho đến khi chiếc xe buýt chở bạn gái biến mất hoàn toàn, nụ cười trên mặt Lý Hỏa Vượng mới dần lịm tắt. Nghĩ đến thứ mình vừa nhìn thấy lúc nãy, cậu lo âu bước về phía văn phòng bác sĩ.
Một giờ sau, Lý Hỏa Vượng nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được. Cậu phiền muộn nghĩ về tương lai của mình và Dương Na. Trên bàn bên cạnh là loại thuốc mới mà bác sĩ vừa kê cho. Hình ảnh chiếc bình giã thuốc ban ngày và nụ cười của Dương Na cứ đan xen hiện lên trong tâm trí.
"Nếu bệnh tình nặng thêm, đến lúc thi đại học vẫn không được xuất viện thì phải làm sao? Chẳng lẽ mình không thể thi cùng trường với Dương Na?"
Dù ở trong này, Lý Hỏa Vượng vẫn hiểu rõ những lời đàm tiếu bên ngoài. Trong mắt hàng xóm láng giềng, cậu là một kẻ điên hoàn toàn. Vậy mà đối mặt với một kẻ điên như cậu, ngay trước ngày nhập viện, cô bạn thanh mai trúc mã Dương Na lại chủ động tỏ tình. Tình cảm cô dành cho cậu thật sự không lời nào diễn tả xiết. Cô là một cô gái tốt, cậu là đàn ông, tuyệt đối không muốn phụ lòng cô.
"Không nên như thế chứ. Những ngày này mình hoàn toàn làm theo lời dặn của bác sĩ, tại sao bệnh tình lại nặng thêm? Chẳng lẽ lại phải chuyển viện sao? Đây đã là bệnh viện thứ ba rồi."
"Bác sĩ Lý chắc không có vấn đề gì, ông ấy là bác sĩ giỏi nhất mà cha đã tìm cho mình."
Càng nghĩ càng thêm phiền lòng, cậu dứt khoát ngồi bật dậy, đem sách vở và bài thi của Dương Na ra bắt đầu học. Cậu muốn dùng những kiến thức phức tạp kia để xua tan nỗi lo âu đang bủa vây.
Lý Hỏa Vượng cứ thế vùi đầu vào bài tập cho đến tận đêm khuya. Vừa hoàn thành xong một tờ đề tiếng Anh, cậu vươn vai mệt mỏi, đưa tay day day hai bên thái dương đang căng nhức.
"Ha... mấy giờ rồi nhỉ? Chắc là muộn lắm rồi." Cậu xỏ dép, định bụng đi vệ sinh rồi về ngủ.
Khi đang ngáp ngắn ngáp dài bước ra cửa, bàn tay phải đang gãi ngực bỗng khựng lại. Cậu cảm thấy có gì đó lạ lẫm trên ngực mình. Lý Hỏa Vượng kéo cổ áo ra nhìn, phát hiện một vật gì đó màu nâu đen, mềm nhũn đang dính trên ngực.
Màu sắc quen thuộc ấy khiến một ý nghĩ xẹt qua đại não. Lý Hỏa Vượng đưa ngón tay chạm nhẹ vào đó rồi đưa lên miệng nếm thử. Vị đắng chát lẫn chút ngọt thanh ấy khiến đồng tử cậu co rụt lại.
Đây chính là viên kẹo mà vị sư tỷ khờ khạo đã chết trong ảo cảnh đưa cho cậu! Đồ vật trong ảo cảnh thế mà lại xuất hiện ở hiện thực!