Logo

[Dịch] Đạo Tặc Chỉ Có Thể Mở Khóa? Nhưng Ta Năng Lực Vô Hạn Trộm Kỹ Năng

Chương 3. Chương 3: Thì trực tiếp như vậy chết bất đắc kỳ tử?

Chương 3: Thì trực tiếp như vậy chết bất đắc kỳ tử?

Bữa trưa của Ôn Như Ngọc được giải quyết một cách đơn giản ngay trên cây. Sau đó hắn nhảy xuống đất, tiếp tục tìm kiếm những nguyên thú khác.

Nếu thực sự muốn thăng cấp, biện pháp tốt nhất chính là tiến vào trong bí cảnh. Nhưng nơi cách đây gần nhất cũng là một bí cảnh sơ cấp xa tới mười cây số, hắn lại là một đạo tặc, nếu cứ thế đi thẳng vào trong đó thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Còn nếu muốn tổ đội, điều đó lại càng không thể. Không có bất kỳ một tiểu đội nào chịu tiếp nhận một đạo tặc gia nhập, bởi vì đó không phải là tăng cường lực sát thương mà là gánh nặng. Trừ phi hắn có thể chứng minh bản thân có giá trị.

Cả một buổi chiều, Ôn Như Ngọc chỉ hoạt động trong phạm vi ba cây số phụ cận dải cách ly. Gặp phải nguy hiểm, hắn có thể ngay lập tức thoát thân. Lớp cỏ dại cao cỡ nửa người đã cung cấp cho hắn một màu sắc tự vệ hoàn mỹ.

Mỗi khi gặp phải nguyên thú, việc đầu tiên hắn làm là hạ thấp thân người, chậm rãi tiếp cận, sau đó sử dụng Diệu Thủ Không Không.

[ phát động Diệu Thủ Không Không, đạt được kỹ năng [ Trọng Kích ]X1 ]

Ồ, lại là một kỹ năng.

[ Trọng Kích ]: Dùng sức vung vẫy vũ khí đánh trúng đối phương, tạo thành 200% làm hại.

Mặc dù chỉ là một kỹ năng bình thường, nhưng điều này chứng minh rằng việc trộm kỹ năng là hoàn toàn khả thi. Nếu có thể trộm được một trăm kỹ năng cao cấp, đừng nói là bí cảnh sơ cấp, ngay cả bí cảnh cao cấp hắn cũng có thể xông vào một lần.

Bởi vì kỹ năng này không có thời gian hồi chiêu, lại càng không tiêu hao năng lượng!

Không tiêu hao năng lượng là khái niệm gì? Nếu hắn trộm được kỹ năng của một nguyên thú cấp 100 thì cũng có thể vô điều kiện sử dụng!

Điều này hoàn toàn khác xa với những gì hắn từng nghĩ. Trong nhận thức ban đầu, hắn cho rằng việc trộm kỹ năng ở giai đoạn đầu là một năng lực gân gà. Vấn đề tiêu hao năng lượng là một trở ngại rất lớn, mà bây giờ hệ thống lại báo là không tốn năng lượng, đây chẳng phải là vô địch rồi sao!

Ôn Như Ngọc hưng phấn không thôi, tiện tay giải quyết luôn con nguyên thú trước mắt.

Bất quá đống vật liệu này bỏ đi thì có chút đáng tiếc. Xem ra sau khi trở về lần này, hắn phải tìm cách kiếm một chiếc ba lô trữ vật cỡ nhỏ mới được. Một vạn đồng chắc là đủ để mua một chiếc có phẩm chất thấp nhất.

Ôn Như Ngọc một đường tiến về phía trước, đi vòng theo dải cách ly của thành phố, tuyệt đối không vượt quá phạm vi ba cây số. Mãi cho đến năm giờ chiều, hắn mới dừng lại.

Hắn nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình.

[ tính danh: Ôn Như Ngọc ]

[ tuổi tác: 18 tuổi ]

[ chức nghiệp: Đạo tặc ]

[ tiềm lực: Cấp C ]

[ đẳng cấp: Nhất giai trung cấp ]

[ thuộc tính: Lực lượng: 29

Thể chất: 20

Nhanh nhẹn: 41

Trí lực: 18 ]

[ kỹ năng thiên phú: [ Khai Tỏa Lv1(0/100)]

[ duy — — Diệu Thủ Không Không lv2(64/500)] ]

[ kỹ năng: [ Trọng Kích ]X1 ]

Không sai không sai, thuộc tính lại tăng lên một chút. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, thuộc tính của hắn sẽ nhanh chóng vượt qua các chức nghiệp chiến đấu khác.

Ôn Như Ngọc nhìn bầu trời, mặt trời đã ngả về tây, cũng đã đến lúc phải trở về.

Sau mười phút, Ôn Như Ngọc đã nhìn thấy dải cách ly, chẳng qua hướng này lại không có cửa lớn. Nhưng điều đó không thành vấn đề, khi đi hắn đã tính toán khoảng cách, nơi này cách cửa lớn lúc tiến vào cũng không xa.

Thế nhưng, ngay khi vừa quay người đi về phía cửa lớn, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Ở nơi thế này tại sao lại có một sinh vật cấp bậc như thế này chứ?

[ Song Đầu Ma Lang ]

[ chủng tộc: Lang tộc ]

[ đẳng cấp: Lv15 ]

[ thuộc tính: Lực lượng: 104

Thể chất: 90

Nhanh nhẹn: 102

Trí lực: 35 ]

Chẳng qua lượng máu của nó vẫn còn tạm ổn, chỉ có 450, nếu vận khí tốt thì không chừng có thể giết chết được. Vậy thì cứ tiến lại gần trước rồi tính sau. Khoảng cách năm mét chắc là không thành vấn đề.

Lần này Ôn Như Ngọc càng thêm cẩn thận, hắn khẽ cảm nhận hướng gió. Vận khí không tệ, gió thổi từ phía đối diện tới, ít nhất thì mùi của hắn sẽ không bị truyền qua bên kia. Hắn hạ thấp thân người, lần này di chuyển còn chậm hơn bất kỳ lần nào trước đó. Mỗi một bước đi đều vô cùng thận trọng.

Khoảng cách bốn mươi mét, hắn phải mất trọn vẹn năm phút mới tiếp cận được tới gần Song Đầu Ma Lang. Đây là do con ma lang kia đã thay đổi vị trí, nếu không thời gian còn phải kéo dài hơn nữa.

"Xin hãy phù hộ cho ta, nhất định phải cho ta một đống thuộc tính, ta không muốn vật phẩm gì đâu!"

[ xúc phạm Diệu Thủ Không Không, chúc mừng kí chủ đạt được lang tâm X1 ]

Phía xa, trên đỉnh đầu của Song Đầu Ma Lang trong nháy mắt hiện lên một con số sát thương đỏ như máu -999 làm hại.

"... Vật phẩm kỳ thực có đôi khi còn tốt hơn cả thuộc tính."

Ôn Như Ngọc vốn định thi triển kỹ năng xong là sẽ quay đầu bỏ chạy, còn chuyện trước đó nghĩ có thể đánh chẳng qua chỉ là tự an ủi bản thân. Đối phương có tới 102 điểm nhanh nhẹn, hắn có chạy đứt hơi cũng không thoát nổi. Chỉ là hắn không ngờ tới đối phương lại có thể chết bất đắc kỳ tử một cách dứt khoát như vậy.

Một cỗ nguyên lực cực lớn tràn vào trong thân thể, lần này hắn đã kiếm lớn rồi. Hắn nhìn về phía vật phẩm đỏ như máu còn mang theo một chút hơi ấm ở trong tay.

[ lang tâm ]: Cấp C vật liệu.

"So với tấm da rắn trước đó thì tốt hơn nhiều, thứ kia chỉ là một cấp D vật liệu."

Bất quá...

Ôn Như Ngọc nhìn về phía xác ma lang trên mặt đất, đây mới là phần thu hoạch lớn nhất. Da sói, răng sói, xương sói, thịt sói đều là đồ tốt, thậm chí ngay cả máu sói cũng là bảo vật. Thân xác này mang đi bán chắc cũng phải được tầm ba ngàn đồng, quả nhiên chức nghiệp giả kiếm tiền thật dễ dàng!

Đáng tiếc, lượng máu kia khẳng định là không thể thu thập được. Hắn không có vật chứa phù hợp, không cách nào giữ được độ tươi sống. Số máu này ít nhất cũng phải chịu tổn thất ba trăm đồng.

Chính vì vậy, nhu cầu đối với một chiếc ba lô trữ vật của hắn lại càng trở nên cấp thiết hơn. Hắn trực tiếp vác xác con sói hai đầu lên, hướng về phía cửa lớn mà lao đi.

Nửa giờ sau, hắn đã trở lại cửa lớn lúc mình tiến vào.

Khi Ôn Như Ngọc bước qua cửa lớn, hộ vệ không khỏi kinh ngạc. Nhất là khi nhìn thấy hắn đang vác trên vai một con Song Đầu Ma Lang, người đó lại càng thêm sửng sốt, thể hình này kiểu gì cũng phải từ cấp mười trở lên.

"Cái này là do ngươi giết?"

"Vận khí tốt, vận khí tốt thôi ạ, nó vừa vặn bị mắc kẹt vào vật gì đó nên để cho ta nhặt được đại hời." Ôn Như Ngọc vội vàng nói.

"Ta đã nói rồi mà, một nhất giai đạo tặc như ngươi làm sao có khả năng giết chết được nguyên thú từ cấp mười trở lên chứ. Vận khí của ngươi đúng là quá tốt, tự dưng lại kiếm được ba ngàn đồng."

Hộ vệ kia thực sự hâm mộ, tiền từ trên trời rơi xuống ai mà không muốn chứ.

"Đúng vậy, đúng vậy, vận khí tốt thôi ạ."

Ôn Như Ngọc vác con sói hai đầu đi tới ven đường. Hắn không thèm đợi xe buýt nữa mà trực tiếp vẫy một chiếc xe taxi, ném thẳng cái xác vào trong cốp xe sau.

"Tài xế, đến trung tâm giao dịch của chính phủ."

"Hết bao nhiêu tiền ạ?" Ôn Như Ngọc lấy điện thoại di động ra.

"220 đồng."

"Bao nhiêu cơ?!" Ôn Như Ngọc khiếp sợ nhìn bác tài, tổng cộng mới có hơn mười cây số mà ông ta dám thu tới 220 đồng?

"Tiểu huynh đệ, ngươi đem cái xác kia ném vào cốp xe, ta còn phải mang xe đi rửa nữa đấy." Bác tài liếc nhìn hắn rồi thuận miệng đáp.

Những thanh niên có thể đi ra ngoài vực môn chắc chắn là những chức nghiệp giả vừa mới thức tỉnh, có thể chặt chém được phát nào thì hay phát đó.

"Thế nhưng trên đó chỉ có một chút vết máu thôi mà, đâu đến mức tốn nhiều tiền như vậy chứ."

Xe đen, tuyệt đối là xe đen gian thương.

"Được rồi, vậy bớt cho ngươi một chút, đưa 150 đồng đi, ta tự tìm tiệm nhỏ để rửa."

Ôn Như Ngọc há hốc mồm nhìn trung tâm giao dịch ở bên ngoài, 150 thì 150 vậy, làm chính sự quan trọng hơn.

Nhấc xác con ma lang xuống, Ôn Như Ngọc nhìn vào trong cốp xe, phát hiện một lớp bạt màu đen mỏng được lót ở góc, khóe miệng không khỏi giật giật.

Tài xế này tuyệt đối là một kẻ tái phạm! Tấm đệm phía dưới rõ ràng là loại giấy chuyên dụng để ngăn vết máu, tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước, chuyên môn dùng để hố những người không có ba lô trữ vật như hắn!