Chương 4: Cấp độ SSS tiến giai lệnh bài
Ôn Như Ngọc tinh thần sảng khoái từ trong sảnh giao dịch đi ra, trên điện thoại di động xuất hiện một thông báo nhận tiền mới. Tuy nói chỉ có 3700 nguyên, nhưng đây cũng là khoản thu nhập lớn nhất từ trước tới nay của hắn.
"Tối nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon để tự thưởng cho bản thân mới được." Hắn thầm nghĩ.
Về đến tiệm mì quen thuộc dưới chân tòa nhà nơi mình ở, hắn liền gọi: "Trương thúc, cho cháu một phần mì thịt bò, thêm một phần thịt bò với một quả trứng kho trà đen, cho cháu thêm một chai nước ngọt nữa."
Có tiền cũng không thể tiêu xài hoang phí, hắn tự nhủ vẫn phải lên kế hoạch chi tiêu thật tốt.
"Cha chà, Như Ngọc đấy à? Hôm nay phát tài rồi sao, trước đây cháu toàn ăn mì gà xé cơ mà." Trương thúc hơi kinh ngạc nhìn hắn.
Trương thúc vốn rất hiểu Ôn Như Ngọc. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ ăn những món tốt như vậy, thuộc kiểu người có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Năng lực ăn nước dùng tuyệt đối không ăn mang thịt, có thể uống mì nước tuyệt không uống nước...
"Vâng, hôm nay vận khí tốt nên cháu kiếm lời được một khoản nhỏ." Hắn cười đáp.
"Tốt, tốt lắm! Cháu đợi chút, ta vào làm mì cho cháu ngay." Trương thúc tỏ ra rất vui vẻ, vội vàng đi vào sau bếp bận rộn.
Sau khi dùng bữa xong, Ôn Như Ngọc trở về căn hộ thuê của mình. Hắn ném chiếc ba lô vừa mua lên ghế sa lon. Đây là ba lô trữ vật hắn mới sắm ở sảnh giao dịch hôm nay. Phẩm chất D, tuy chỉ có mười ngăn chứa nhưng đối với hắn lúc này đã là hoàn toàn đủ dùng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hắn không đủ tiền để mua loại tốt hơn.
Ôn Như Ngọc đi vào phòng ngủ, bật đèn lên. Trên vách tường đang treo một bức ảnh đen trắng. Hắn tiến đến ngăn kéo, lấy ra ba nén hương rồi châm lửa.
"Lão ba, con đã thức tỉnh chức nghiệp giống như người, cũng là một đạo tặc. Có điều con may mắn hơn người ở chỗ con có thêm một năng lực đặc biệt. Người cứ yên tâm, con trai của người hiện tại đã có thể tự nuôi sống bản thân, không có vấn đề gì cả."
Nhìn bức ảnh, Ôn Như Ngọc lại chìm vào hồi ức. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn chưa từng nhìn thấy mẹ mình, cũng chưa từng nghe phụ thân nhắc về bà. Còn cha hắn quanh năm suốt tháng đều bận rộn kiếm tiền, có khi vừa đi một chuyến đã mất cả tháng trời. Mãi đến năm hắn mười lăm tuổi, cha hắn để lại một phong thư cùng một gói đồ rồi vội vã rời đi. Hắn vốn tưởng rằng đó cũng chỉ là một nhiệm vụ bình thường như bao lần khác, nào ngờ chuyến đi ấy ông lại một đi không trở về.
Nghĩ đến đây, hắn mở ngăn tủ phía dưới, lấy ra hai món đồ cũ kỹ. Hắn mở phong bì thư ở phía trên ra trước.
"Khi con mở phong thư này, nghĩa là con đã chuyển chức thành công. Ta không biết con thức tỉnh nghề nghiệp gì, cho nên cũng không nói thêm điều gì cả. Nếu như nghề nghiệp của con rất mạnh mẽ, con có thể mở quyển trục cùng chiếc lệnh bài kia ra. Còn nếu nghề nghiệp quá kém cỏi, con hãy mang hai thứ này bán đi. Hãy đến tìm Trương thúc của con, ông ấy có thể giúp con ra tay đổi tiền, thấp hơn hai ức tuyệt đối không bán..."
Bức thư dài hơn 1000 chữ lưu loát, tất cả đều là lời quan tâm lo lắng của phụ thân dành cho Ôn Như Ngọc, thế nhưng tuyệt nhiên không có một câu nào đề cập đến nguyên nhân vì sao một nhiệm vụ kiếm tiền lại khiến người mất mạng.
Hắn cẩn thận gấp bức thư lại, trịnh trọng cất vào trong ngăn kéo. Sau đó hắn mở gói bọc ra, bên trong quả nhiên là một chiếc quyển trục và một tấm lệnh bài.
[ lệnh bài tiến giai chức nghiệp ]
[ phẩm chất: Cấp độ SSS ]
[ tam giai có thể sử dụng, tiến gia thành trước mắt chức nghiệp mạnh nhất chức nghiệp. ]
Ôn Như Ngọc trừng to mắt, kinh ngạc tột độ. Đây lại là tiến gia lệnh bài, hơn nữa còn đạt tới phẩm chất Cấp độ SSS!! Cha hắn rốt cuộc đã kiếm được thứ quái quỷ gì thế này, ngay cả vật phẩm cấp bậc này cũng sở hữu hay sao?
Tiếp đó, hắn cầm lấy chiếc quyển trục lên xem.
[ bản đồ kho báu rương thần bí ]
[ phẩm chất: Cấp độ SSS ]
[ sử dụng sau có thể đạt được một rương thần bí tọa độ ]
Khóe miệng Ôn Như Ngọc không tự chủ được mà giật giật.
"Lão ba à! Người sao không nói cho con biết sớm hơn chứ! Tại sao cứ phải đợi đến năm 18 tuổi, người có biết ba năm qua con đã phải sống thế nào không?!" Hắn thầm than thở.
Ôn Như Ngọc hít sâu một hơi. Chẳng trách phụ thân lại dặn hắn phải bán được hai ức mới chịu buông tay. Chỉ riêng một tấm lệnh bài tiến giai chức nghiệp này thôi cũng đã có giá trị hơn một ức rồi. Về phần chiếc rương thần bí kia, hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Hắn đoán chừng đó là loại vật phẩm còn hiếm có hơn cả rương kim cương, bằng không thì đã chẳng được đánh giá ở phẩm chất Cấp độ SSS. Đây là lần đầu tiên hắn biết được rằng ngoài rương kim cương ra, trên đời này thế mà còn tồn tại thứ gọi là rương thần bí.
Có điều, cha hắn chẳng phải chỉ là một đạo tặc thôi sao? Tại sao ông lại có thể sở hữu những vật phẩm quý giá đến mức điên rồ như vậy? Đáng tiếc là cha hắn lại chẳng hề để lại bất kỳ lời giải thích nào cho hắn cả.
Ôn Như Ngọc thở dài một tiếng, đem hai thứ vật phẩm cất trở lại ngăn kéo. Nhìn hai món đồ có giá trị liên thành này, hắn trầm tư một lát rồi lại quyết định lấy chúng ra. Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, cuối cùng lật đệm giường lên, giấu chúng vào không gian trữ vật bí mật ở phía dưới, bên trên còn cẩn thận phủ thêm một lớp quần áo cũ để ngụy trang.
"Phải tranh thủ sớm ngày thăng lên tam giai mới được! Không biết nghề nghiệp mạnh nhất của đạo tặc là gì nhỉ, chẳng lẽ thật sự là Đạo Thần sao?" Hắn tự nhủ đầy mong đợi.
Ngày thứ hai, Ôn Như Ngọc khoác lên mình chiếc ba lô vừa mua hôm qua, xuống lầu bổ sung thêm đầy đủ lương thực, rồi một lần nữa hướng về phía cửa lớn của dải cách ly mà tiến đến. Lần này hắn xuất phát từ sớm, nhờ vậy mà được chứng kiến cảnh tượng nhộn nhịp vào buổi sáng của dải cách ly.
"Bốn thiếu một, đến một mục sư nào!"
"Hỏa pháp hỏa pháp, cần một hỏa pháp sư có sát thương bạo lực đây."
"Tổ đội chiến mục pháp đang thiếu thuẫn chiến sĩ!"
"..."
Ôn Như Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thán: "Đúng là náo nhiệt thật."
Đáng tiếc là tất cả những điều này chẳng có chút quan hệ nào tới hắn cả. Một đạo tặc nhất giai như hắn thì làm gì có đội ngũ nào nguyện ý thu nhận. Trừ phi là đi mở rương kiếm vật phẩm, nhưng kỹ năng Khai Tỏa cấp một của hắn lúc này căn bản là vô dụng trước những chiếc rương cao cấp.
Hắn lẳng lặng bước đi về phía cửa lớn. Đúng lúc này, một cô nàng có ngoại hình loli đột nhiên tiến lại gần hắn.
"Bạn thân, ngươi thuộc nghề nghiệp gì thế?"
Có điều, thanh âm này của nàng ta lại vô cùng thô ráp và phóng khoáng, hoàn toàn không hề ăn nhập gì với gương mặt loli đáng yêu kia cả.
"Ta sao?" Ôn Như Ngọc hơi cúi đầu nhìn cô nàng loli có chiều cao khiêm tốn trước mặt.
"Ừm hửm."
"Ta là nhất giai đạo tặc." Hắn đáp xong liền định tiếp tục bước về phía cửa lớn.
"Ngươi chờ một chút đã." Nghe thấy hắn nói mình là đạo tặc, đôi mắt của cô gái lập tức sáng lên.
Ôn Như Ngọc có chút buồn bực nhìn nàng ta: "Không phải chứ, ta chỉ là đạo tặc nhất giai thôi, lại vừa mới thức tỉnh nữa."
"1 vạn, đi cùng chúng ta tổ đội tiến vào bí cảnh sơ cấp, có đi hay không?" Nàng loli nhanh chóng ra giá.
"... Đi!" Không đi mới là kẻ ngu! Ôn Như Ngọc lập tức đồng ý.
Đó chính là bí cảnh sơ cấp đấy, nếu có cơ hội được tiến vào bên trong thì hắn cầu còn không được. Hắn thật không ngờ đối phương lại chịu chi ra tới 1 vạn chỉ để mời một đạo tặc như hắn vào lấp đầy vị trí, quả là một đại oan chủng chính hiệu. Tuy nhiên, hắn lại cực kỳ yêu thích những đại oan chủng như thế này.
Nàng loli thao tác vài cái trên chiếc đồng hồ của mình, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Tự giới thiệu một chút, ta tên là Vương Mộng Tinh."
"Ôn Như Ngọc." Hắn cũng báo danh tính.
Rất nhanh sau đó, từ phía sau có thêm một nam và hai nữ tiến lại gần. Người nam mặc một bộ áo choàng mục sư, trong hai người nữ thì một người mặc khôi giáp chiến binh, người còn lại thì khoác trên mình ma pháp bào. Ba người này trông có vẻ ra dáng chức nghiệp giả hơn Vương Mộng Tinh rất nhiều. Nhìn lại chính mình, Ôn Như Ngọc quả thật không hề trang bị bất kỳ phục trang tác chiến nào, suy cho cùng thì nghèo khó cũng thật là một cái tội.
"Sao Nhỏ, ngươi đã nói rõ điều kiện với hắn chưa?" Một người trong số họ lên tiếng hỏi.
"A, ta quên mất tiêu rồi."
Ôn Như Ngọc trừng lớn hai mắt. Mới vừa rồi giọng nói của nàng ta còn thô ráp phóng khoáng, sao chớp mắt một cái đã biến thành chất giọng loli nũng nịu thế kia, đúng là quỷ dị.
Vương Mộng Tinh quay sang nói với hắn: "Ngại quá, để ta nói rõ ràng với ngươi trước. Bí cảnh sơ cấp yêu cầu tổ đội tối thiểu phải có năm người, điều này chắc ngươi cũng biết rồi chứ? Chúng ta hiện tại chỉ có bốn người, cho nên mới dự định thuê thêm một người cho đủ số lượng. 1 vạn kia là thù lao dành cho ngươi, thế nhưng toàn bộ vật phẩm có được bên trong bí cảnh ngươi đều không được phép đụng vào, cho dù chỉ là nguyên liệu rớt ra cũng không được..."
Về việc bí cảnh sơ cấp bắt buộc phải có năm người thì Ôn Như Ngọc quả thật chưa từng nghe qua yêu cầu này.
"Yên tâm đi, ta tới đây chỉ để giúp các ngươi góp đủ số lượng thành viên mà thôi, cái gì ta cũng không lấy." Hắn gật đầu khẳng định.
Hắn chỉ cần kích hoạt năng lực Diệu Thủ Không Không của mình là đủ rồi. Trước kỹ năng thần cấp của hắn, những vật phẩm rớt ra thông thường kia thì có đáng là gì đâu chứ.