Logo

[Dịch] Đấu La: Hoắc Vũ Hạo Hai Lần Nhân Sinh

Chương 1. Chương 1: Chương mở đầu một (1/2)

Chương 1: Chương mở đầu một (1/2)

Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã chiến thắng Đế Thiên. Trong Tinh Thần Chi Hải, đám người Hồn Linh đang vui sướng reo hò. Bọn họ đã đánh bại kẻ mạnh nhất Đấu La đại lục, và Thiên Mộng càng thêm cao hứng hô to:

– Để hắn cầm tù ta lâu như vậy, ngày nào cũng hút bản nguyên của ta! Để hắn lúc nào cũng mang cái thái độ không ai bì nổi ấy, hiện tại còn chẳng phải bị ta đánh bại hay sao, không chừng bây giờ hắn đang trốn trong Tinh Đấu Sâm Lâm mà khóc nhè ấy chứ! Ha ha, Thiên Mộng ta là mạnh nhất!

Băng Đế nghe vậy liền trực tiếp cho Thiên Mộng một cái kìm, lạnh lùng nói:

– Đây là một mình ngươi đánh thắng được chắc, đừng có ở chỗ này nói khoác không biết ngượng.

Thiên Mộng bị kẹp một cái nhưng cũng chẳng kêu la, ngược lại bày ra vẻ mặt nịnh nọt đáp:

– Đúng vậy, đúng vậy, Băng Băng nói rất đúng, Băng Băng mới là mạnh nhất, ta chỉ có thể xếp thứ hai thôi.

Băng Đế nghe xong lại bồi thêm một cái kìm nữa. Mọi người nhìn thấy hai người đùa giỡn ầm ĩ thì vô cùng vui vẻ, bởi vì giờ phút này trên Đấu La đại lục đã không còn ai có khả năng ngăn cản bước chân của bọn họ nữa.

Hoắc Vũ Hạo nhìn cảnh tượng trong Tinh Thần Chi Hải, khóe môi khẽ mỉm cười. Bản thân hắn hiện tại thậm chí còn vui mừng hơn cả Thiên Mộng và những người khác, bởi vì chẳng mấy chốc nữa hắn có thể thành thần. Lời hứa từng đáp ứng Thiên Mộng ca cuối cùng cũng có thể thực hiện, và hy vọng được nhìn thấy mụ mụ lại tiến gần thêm một bước lớn. Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, nếu như có thể gặp lại mụ mụ một lần nữa, hắn nhất định phải giới thiệu Thiên Mộng ca cho người quen biết. Nghĩ đến Linh Mâu Võ Hồn và Băng Bích Đế Hoàng Hạt Võ Hồn của chính mình, hắn tin rằng mụ mụ nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo lúc này đang tràn ngập niềm vui, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng sau này bày ra hai cái Võ Hồn trước mặt mụ mụ, trước mắt hắn bỗng phảng phất xuất hiện lại bóng hình màu xám đã sớm biến mất kia. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm khẽ gọi trong miệng:

– Lão sư...

Trong lòng hắn thầm nhủ, ngoài mụ mụ ra còn có lão sư, hắn nhất định phải Phục Hoạt lão sư, Phục Hoạt mụ mụ.

Đám Hồn Linh cảm nhận được sự chấn động trong Tinh Thần Chi Hải, vội vàng lên tiếng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Vũ Hạo chỉ mỉm cười đáp lại rằng không có việc gì, chỉ là trong lòng quá đỗi vui mừng mà thôi.

Chẳng bao lâu sau, Dung Niệm Băng xuất hiện, nói cho Hoắc Vũ Hạo biết về sự phân chia cấp bậc thần vị trong Thần Giới cùng tình huống của bản thân khi là Nhất Cấp Thần – Tình Tự Chi Thần. Đồng thời, vị này cũng kể cho Hoắc Vũ Hạo nghe về những người quản lý chủ yếu hiện tại của Thần Giới. Khi nghe đến việc Đường Vũ Đồng chính là con gái của Đường Tam – một trong Ngũ Đại Thần vương của Thần Giới, kiêm nhiệm chức vụ Thần Giới người chấp pháp Hải Thần kiêm Tu La Thần – Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút hoảng hốt. Sau đó, Dung Niệm Băng cũng thẳng thắn thừa nhận việc mình lựa chọn Hoắc Vũ Hạo là vì chui chỗ trống của Đường Tam. Hóa ra Đường Tam vẫn luôn âm thầm quan tâm đến Hoắc Vũ Hạo, cũng liên tục dành cho hắn những thử thách, còn bản thân Dung Niệm Băng là nhân lúc đối phương không chú ý mới có thể liên hệ với Hoắc Vũ Hạo. Nói xong, Dung Niệm Băng nhìn hắn hỏi:

– Hiện tại ngươi còn nguyện ý tiếp thu thần vị truyền thừa của ta hay không?

Hoắc Vũ Hạo mặc dù cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm khi nghe Dung Niệm Băng nhắc đến việc Đường Vũ Đồng là con gái của Đường Tam, thế nhưng nghĩ đến hy vọng sau khi thành thần sẽ có cơ hội Phục Hoạt mụ mụ cùng lão sư, hắn liền dứt khoát đáp ứng. Kế tiếp chính là quá trình Hoắc Vũ Hạo tiếp thu thần lực của Tình Tự Chi Thần, còn đám Hồn Linh thì tiếp thu sức mạnh của bảy loại cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục.

Sau đó, Hoắc Vũ Hạo đi theo Dung Niệm Băng thăng nhập Thần Giới. Vừa đặt chân đến Thần Giới liền có tiếp dẫn người đứng chờ sẵn. Hắn đi theo người nọ đến trước mặt một nam nhân có mái tóc màu lam. Nhận ra nam tử tóc lam trước mặt chính là Hải Thần Đường Tam vẫn được truyền tụng trong Sử Lai Khắc Học Viện, Hoắc Vũ Hạo bèn bước lên trước hành lễ:

– Gặp qua Hải Thần đại nhân.

Đường Tam nghe vậy chỉ hờ hững đáp, sắc mặt không chút thay đổi:

– Tân nhiệm Tình Tự Chi Thần, đã đến Thần Giới thì phải nghiêm túc thực hiện thần chức, không được phép tùy ý can thiệp Hạ Giới. Được rồi, dẫn hắn đi thôi.

Hoắc Vũ Hạo vừa nghe thế liền định mở lời:

– Hải Thần đại nhân, chuyện liên quan tới Vũ Đồng, ta...

Nhưng Đường Tam lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng ngắt lời:

– Ngươi làm ra những chuyện có lỗi với Vũ Đồng như vậy, thế mà còn có lá gan dám nhắc đến trước mặt ta. Nếu như ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta lần nữa, đừng trách ta trở mặt ra tay.

Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp há miệng thì một luồng lực lượng cường đại đã đánh thẳng vào người. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình như thể bị một bàn tay vô hình cực lớn đè ép xuống mặt đất, đến mức lúc này hoàn toàn không cách nào thốt nên lời.

Dung Niệm Băng chứng kiến cảnh này liền vội vàng bước lên chắn trước mặt, quát lớn:

– Đường Tam, ngươi đủ rồi đấy.

Nhưng Đường Tam nghe xong chỉ mỉm cười thản nhiên đáp:

– Nữ nhi của ta chịu ủy khuất, ta đường đường là phụ thân thì đòi lại một công đạo thì có gì là không được?

Nói đoạn, Đường Tam thu lại uy áp đang đè nặng lên người Hoắc Vũ Hạo, mỉm cười nhìn Dung Niệm Băng:

– Được rồi, dẫn hắn lui xuống đi.

Hoắc Vũ Hạo thấy vậy đành phải rời đi. Sau đó, Dung Niệm Băng dẫn hắn đi diện kiến bốn vị Thần vương khác cùng các vị Thần Linh khác. Trên đường đi, Hoắc Vũ Hạo sốt ruột không chờ nổi nữa, liền vội vã hỏi thăm Dung Niệm Băng xem có biện pháp nào để Phục Hoạt người đã chết hay không. Dung Niệm Băng không chút do dự đáp rằng Nhất Cấp Thần có hai danh ngạch mang theo thân thuộc, chỉ cần có thể tìm lại được linh hồn thì đều có thể đưa lên Thần Giới. Nghe đến đây, Hoắc Vũ Hạo vô cùng mừng rỡ, thầm nghĩ mụ mụ và lão sư cuối cùng cũng có thể được Phục Hoạt. Hắn liền tiếp tục hỏi làm thế nào để dẫn độ linh hồn lên Thần Giới, nhưng Dung Niệm Băng chỉ bảo hắn không cần phải vội vã, hiện tại việc quan trọng nhất là làm quen với Thần Giới trước đã. Hoắc Vũ Hạo đành phải im lặng đi theo phía sau.

Không bao lâu sau, bọn họ đi tới trước cửa một tòa tiểu viện. Hoắc Vũ Hạo chỉ mong sao nhanh chóng hoàn tất việc diện kiến các vị Thần Linh để có thể sớm tiếp dẫn mụ mụ và lão sư lên Thần Giới. Vừa bước vào trong viện, hắn liền nhìn thấy một đôi phu phụ đang trò chuyện với nhau. Hai người này, hắn từng nhìn thấy tượng điêu khắc ở Hạ Giới – họ chính là Chiến Thần Đái Mộc Bạch và Tốc Độ Chi Thần Chu Trúc Thanh.

Thấy thế, Hoắc Vũ Hạo vội vàng bước lên hành lễ:

– Vãn bối Hoắc Vũ Hạo bái kiến Chiến Thần, Tốc Độ Chi Thần.

Đái Mộc Bạch nghe vậy liền khẽ nhíu mày, trầm giọng nói:

– Hoắc Vũ Hạo, ngươi vốn dĩ nên mang họ Đái mới phải, tại sao bây giờ vẫn cứ dùng họ Hoắc?

Hoắc Vũ Hạo nghe thế cũng không muốn tranh cãi điều gì, chỉ bình thản đáp:

– Người sinh ra ta, dưỡng dục ta là mẫu thân, mẫu thân họ Hoắc nên ta cũng họ Hoắc. Còn về phần họ Đái kia, nó chẳng có bất kỳ quan hệ gì với ta cả.

Nói xong, hắn đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào Đái Mộc Bạch. Lúc này, Đái Mộc Bạch thực sự nổi giận. Một tên tân nhiệm Thần Linh lại dám bất kính với mình như vậy, đã thế còn muốn vạch rõ ranh giới với gia tộc họ Đái, quả thật là quá mức vô pháp vô thiên. Nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt đầy nghiền ngẫm, Đái Mộc Bạch lạnh lùng cười:

– Để xem ngươi có thể kiên cường được đến bao giờ.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy có điềm chẳng lành khi nghe câu nói đó, nhưng còn chưa kịp nghĩ xem chuyện gì sắp xảy ra thì một âm thanh bỗng vang lên từ phía sau.

– Vũ Hạo?

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo quay phắt đầu lại và nhìn thấy một vị phụ nhân đang đứng cách đó không xa. Gương mặt của người phụ nữ ấy trùng khớp hoàn toàn với những ký ức nằm sâu trong tâm trí hắn. Hoắc Vũ Hạo trân trối nhìn phụ nhân chậm rãi bước về phía mình, vừa chằm chằm nhìn hắn vừa phát ra tiếng gọi vừa kích động lại vừa mang theo sự hoài nghi không chắc chắn:

– Vũ Hạo?

Hắn từng nghĩ qua rất nhiều kịch bản về cuộc hội ngộ với mẫu thân, thế nhưng tất cả đều hoàn toàn khác biệt với hiện thực lúc này. Hoắc Vũ Hạo vốn tưởng rằng khi nhìn thấy mẫu thân, bản thân sẽ không kìm được mà rơi lệ, thế nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn mỉm cười thật tươi với người, không muốn để mẫu thân nhìn thấy dáng vẻ mình khóc nhè.

– Mụ...

Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười dịu dàng nhìn Hoắc Vân Nhi. Vào khoảnh khắc này, hắn chẳng muốn ở lại cái viện này thêm một giây nào nữa, điều duy nhất hắn muốn lúc này là được cùng mẫu thân sống yên bình bên nhau.