Logo

[Dịch] Đấu La: Hoắc Vũ Hạo Hai Lần Nhân Sinh

Chương 5. Chương 5: Trùng sinh

Chương 5: Trùng sinh

Rừng rậm phồn thịnh thảm thực vật che đậy tầm mắt phương xa, không gian tĩnh mịch thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích. Bên đầm nước không còn bóng dáng động vật như ban ngày, bầu trời đêm sao trời dày đặc y hệt mọi ngày, tĩnh lặng như thường. Chỉ là lúc này, bên bờ Thiên Thủy có một nữ hài đang ngồi quỳ, ánh trăng lạnh lẽo rọi lên đầu nàng, mái tóc dài màu trắng xoã sau gáy, gió nhẹ lướt qua tựa như băng tuyết Cực Bắc Chi Địa bay lượn, làn da trắng hơn tuyết. Nàng sở hữu một đôi mắt khiến người ta Quá Mục Bất Vong, trong tròng mắt màu xanh lam phảng phất chứa đựng cả bầu trời sao. Mà hiện tại, đôi mắt đẹp đẽ ấy không còn thần thái ngày xưa.

Nàng nhắm mắt lại, mọi chuyện trước kia hiện lên trước mắt. Nàng không phân rõ đó là huyễn mộng của "Hắn" hay hiện tại nàng cũng đang chìm trong huyễn mộng, chỉ là bóng hình mẫu thân tiêu tán trước đó chưa từng phai mờ, ánh mắt cuối cùng đầy từ ái của người khiến nàng tan nát cõi lòng.

"Mụ mụ, mụ mụ..."

Nàng thì thầm, nước mắt tuôn rơi, cuối cùng nhỏ xuống mặt nước tạo nên từng gợn sóng. Nàng lại một lần nữa mất đi mẫu thân, y như năm "Hắn" mười tuổi ngày ấy. Nàng lại phải trải qua nỗi bi thương đau thấu tim gan khó tả thành lời. Nàng biết bản thân bây giờ là chân thật, những gì trước mắt cũng là chân thật, nàng vẫn còn sống.

Nàng cúi đầu nhìn mặt nước, mượn ánh trăng để nhìn rõ hình hài hiện tại: mái tóc dài màu trắng, làn da trắng mịn màng, đôi mắt tựa tinh thần, cùng với dung mạo giống mẫu thân đến bảy phần. Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt, ngắm nhìn dáng vẻ khác lạ so với trước kia. Nàng không biết bản thân đã sống sót bằng cách nào, cũng không rõ vì sao thể xác này lại từ nam biến thành nữ, nhưng điều đó đối với nàng lúc này không còn quan trọng nữa. Nàng muốn sống tiếp, đó là di nguyện cuối cùng của mẫu thân.

Hoắc Vũ Hạo tĩnh tâm hồi phục tinh thần, nàng biết bây giờ không phải lúc để hối hận. Hoắc Vũ Hạo muốn thấu nhập Tinh Thần Chi Hải xem tình hình của Thiên Mộng ca bọn họ ra sao, nhưng nàng phát hiện bản thân hiện tại không sao vào được.

"Thiên Mộng ca? Tuyết Đế? Băng Đế..."

Mắt thấy Thiên Mộng ca không đáp lại, trong lòng Hoắc Vũ Hạo không khỏi dâng lên lo lắng. Nàng toan mở ra Linh Mâu Vũ Hồn nhưng căn bản chẳng có chút phản ứng nào. Lúc này, nàng mới nghiêm túc quan sát thân thể hiện tại của mình. Thân hình không mảnh vải che thân, chỉ cao tầm một thước, vô cùng nhỏ bé và yếu ớt giữa khu rừng. Hoắc Vũ Hạo nhìn đôi bàn tay non nớt của chính mình, sờ lên cốt linh.

"Hóa ra thân thể mới chỉ phát triển đến tầm năm tuổi, thảo nào không mở nổi Võ Hồn."

Nhận thấy Võ Hồn không thể sử dụng, Hoắc Vũ Hạo liền nghĩ đến Vong Linh Ma Pháp. Nàng liền tụng đọc một đoạn chú ngữ nhưng kết quả vẫn thất bại vì Tinh Thần Lực không đủ. Nhận thấy bản thân không thể dùng được năng lực trước kia, lại chẳng thể liên lạc với Thiên Mộng ca, Hoắc Vũ Hạo đành phải một mình đối mặt với tình cảnh hiện tại.

Sâm Lâm về đêm tĩnh mịch thấu xương nhưng cũng ẩn chứa đầy rẫy nguy cơ. Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn môi trường xung quanh, khu rừng u ám cho dù mượn ánh trăng cũng chẳng thấy điểm cuối. Nàng không dám mạo hiểm tiến bước trong rừng với trạng thái hiện tại, đành phải leo lên cây qua đêm. Dẫu sao về đêm sinh vật hoạt động rất nhiều, ở lại trên mặt đất quá ư nguy hiểm.

Đêm dài qua đi, ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi lên mặt Hoắc Vũ Hạo, nàng mới từ từ mở mắt. Dù ở trên tàng cây, suốt cả đêm Hoắc Vũ Hạo cũng không dám ngủ say thực sự. Nàng phóng tầm mắt nhìn ra xa từ trên ngọn cây, hy vọng tìm thấy phương hướng rời khỏi khu rừng. Phát hiện phía tây là một vùng bình nguyên, xác định được lối đi, Hoắc Vũ Hạo quan sát kỹ xung quanh dưới gốc cây thấy không có nguy hiểm mới tụt xuống.

Nàng đi tới bên đầm nước rửa mặt. Nhìn lại thân hình trần trụi của mình, Hoắc Vũ Hạo đành nhặt nhạnh vật liệu tại chỗ bện một chiếc váy rơm để che thân. Nhìn bản thân trong gương nước, nàng không khỏi thở dài, chẳng ngờ bản thân lại lâm vào hoàn cảnh thế này, đành trách cuộc đời vô thường.

Hoắc Vũ Hạo hái một ít quả dại xung quanh để lót dạ. Vừa ăn, nàng vừa suy tính tình hình hiện tại. Nàng hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, nhưng quan sát thực vật trong rừng có rất nhiều điểm tương đồng với ký ức về Đấu La Đại Lục, điều này khiến nàng phỏng đoán khả năng mình đang ở Đấu La Đại Lục là rất cao. Tình hình bên ngoài đã vậy, vấn đề của bản thân nàng cũng không ít: Tinh Thần Chi Hải không vào được, Võ Hồn chưa giác tỉnh, Vong Linh Ma Pháp không cách nào thi triển, không cảm nhận được Thiên Mộng ca và những người khác, thậm chí một thân Hồn Cốt trước kia cũng không có chút phản ứng. Nếu không phải nàng có thể tự nhiên khống chế thân thể không một chút cách trở để xác định đây chính là nhục thân của mình, e rằng nàng còn tưởng bản thân đã đoạt xá thân thể ai khác.

Ăn xong quả dại, Hoắc Vũ Hạo quyết định rời khỏi Sâm Lâm trước rồi tìm nơi có dấu chân con người tính sau. Nàng tìm một cành cây làm gậy phòng thân rồi lên đường. Sâm Lâm ban ngày giúp tầm nhìn tốt hơn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn. Hoắc Vũ Hạo cẩn trọng từng bước trên đường, trạng thái hiện tại của nàng chỉ cần đụng phải một con dã thú tùy tiện cũng không tài nào ứng phó nổi.

Hoắc Vũ Hạo vừa đi vừa cảnh giác bốn phía, hễ có chút gió thổi cỏ lay là vội vàng ẩn nấp. Việc này khiến tốc độ của nàng chậm đi đáng kể, nhưng với nàng lúc này, an toàn mới là trên hết. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa. Thân thể mệt nhọc chưa thấm vào đâu so với sự mỏi mệt do tinh thần căng thẳng mang lại. Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn duy trì trạng thái tập trung cao độ; không thể dùng Tinh Thần Lực, lại thiếu đi Tinh Thần Thám Trắc của Thiên Mộng ca, nàng đành phải dựa hoàn toàn vào thị giác và thính giác để phán đoán nguy hiểm xung quanh khi ở địa hình xa lạ này. Thời gian dài duy trì tinh thần cao độ là gánh nặng vô cùng lớn đối với Hoắc Vũ Hạo lúc này.

Quan sát tình trạng xung quanh xong, nàng ngước nhìn thái dương trên đỉnh đầu rồi cảm nhận lại thể trạng bản thân, quyết định dừng chân nghỉ ngơi một chút.

Hoắc Vũ Hạo tựa lưng vào một gốc đại thụ ngồi xuống đất, tận dụng bóng râm để ăn số quả dại hái lúc sáng. Nàng tranh thủ thời gian này để khôi phục thể lực. Ánh nắng ban trưa xuyên qua tán lá chiếu xuống người Hoắc Vũ Hạo, dù đang nghỉ ngơi nhưng nàng không dám lơ là cảnh giác. Tiếng ve kêu trên cây làm nổi bật thêm vẻ tĩnh mịch của rừng rậm. Nếu là trước kia, Hoắc Vũ Hạo có lẽ đã thảnh thơi tận hưởng thời tiết đẹp đẽ này, nhưng hiện tại thanh gậy gỗ trong tay nàng chưa từng buông xuống. Buông lỏng cảnh giác đối với Hoắc Vũ Hạo ở trong rừng rậm lúc này là hành động quá đỗi nguy hiểm.

Khi Hoắc Vũ Hạo còn đang nghỉ ngơi, tiếng ve kêu phía xa bỗng nhiên ngưng bặt. Nàng lập tức trèo phắt ra phía sau đại thụ, nấp kín trong tán lá rậm rạp để quan sát động tĩnh. Chỉ vài hơi thở sau, Hoắc Vũ Hạo nghe thấy tiếng bước chân chạy như bay. Nàng siết chặt gậy gỗ trong tay, liền trông thấy một con sói đen xám phóng ra từ bụi cây.

"Tật Phong Lang?"

Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn thấy con sói liền nhận ra cái tên ấy. Ngay sau đó, con sói dừng lại nghỉ ngơi dưới gốc cây ngay trước mặt nàng. Hoắc Vũ Hạo quan sát thấy phía sau lưng con sói dính đầy vết máu, bộ dạng vô cùng chật vật, rõ ràng là bị sinh vật khác truy sát đến đây. Con sói cúi đầu liếm láp vết thương sau lưng. Gặp tình huống này, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể ẩn mình trên cây chờ nó rời đi.

Con sói cũng không nghỉ ngơi quá lâu, trong rừng cây đã đột ngột lao vụt ra một con mãnh hổ. Nó chạy với tốc độ cực nhanh vồ tới bên cạnh con sói, chưa đợi đối phương kịp phản ứng, lão hổ đã cắn đứt cổ con sói, sau đó bắt đầu thưởng thức thi thể con mồi.

Hoắc Vũ Hạo quan sát toàn bộ quá trình từ trên cây, chỉ đành nín thở giấu kín tung tích. Khi nhìn thấy sinh khí trên thân con sói vừa tắt thì một luồng quang mang màu trắng bay ra, Hoắc Vũ Hạo nhận ra ngay đây chính là đại biểu cho Thập Niên Hồn Hoàn. Hoắc Vũ Hạo càng thêm chắc chắn nơi mình đang đứng chính là Đấu La Đại Lục, con sói kia là Tật Phong Lang, còn mãnh hổ chính là Ảnh Ma Hổ.