Logo

[Dịch] Đấu La: Pháp Thiên Tượng Địa

Chương 4. Chương 4: Lão Jack: Đường Hạo? Quá yếu đuối!

Chương 4: Lão Jack: Đường Hạo? Quá yếu đuối!

Nhặt củi khô.

Đây chính là việc mà Chu Thanh và Đường Tam muốn cùng nhau thực hiện.

Nói về nguyên nhân, cả Chu Thanh lẫn Đường Tam đều từng nhận được ân huệ từ lão Jack. Về tình về lý, bọn hắn đều phải biết ơn và báo đáp.

Ngày trước, Đường Tam chỉ cố chấp luyện công, lại tự phụ bản thân tuy nhỏ tuổi nhưng có tâm trí trưởng thành. Khi nhận được sự giúp đỡ của lão Jack, hắn chỉ nói vài tiếng "cảm ơn" là xem như đã yên tâm thoải mái đón nhận.

Nhưng trong hai năm ở chung với Chu Thanh, nhìn thấy Chu Thanh ngày ngày đi gom củi khô tặng lão Jack để tỏ lòng tri ân, Đường Tam không tự chủ được mà sinh ra một tia hổ thẹn. Sau đó, hắn cũng chủ động tham gia cùng.

Dưới sự "thân hành làm gương" của Chu Thanh, những hành động thực tế để bày tỏ lòng biết ơn của Đường Tam đối với lão Jack ngày càng nhiều hơn.

Nếu nói là phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ và khả năng chịu khổ... thì tất nhiên là không thể. Nhưng đối với nhân sinh quan và quan niệm đúng sai, Đường Tam đã có thêm nhiều lý giải.

Hơn nữa, theo thời gian giao lưu với lão Jack tăng lên, Đường Tam cũng nói chuyện nhiều hơn, không còn giữ mãi khuôn mặt trầm mặc lạnh lùng, mà đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Một số trưởng bối trong thôn cũng không còn nghiêm khắc bắt con cái nhà mình phải né tránh Đường Tam nữa. Đương nhiên, Đường Tam vẫn không cách nào chơi đùa hòa nhập cùng đám trẻ kia.

"Có lòng, khụ khụ."

Lão Jack nhận lấy củi khô, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, lão ho khan hai tiếng, dù vậy thần sắc giữa hai lông mày lại càng thêm hiền hòa. Mặc dù số củi này không nhiều, chỉ đủ nấu hai bữa cơm, nhưng bình thường lão Jack ăn uống cũng ít. Hai năm qua, củi khô tích tiểu thành đại, số lượng gom góp được cũng không hề nhỏ.

"Các ngươi đều là những đứa trẻ hiểu chuyện."

Khi nói lời này, trong mắt lão Jack hiện lên một vệt thương cảm, nhất là khi nhìn về phía Đường Tam, lão lại khẽ thở dài.

Chu Thanh tuy là cô nhi, nhưng từ khi hiểu chuyện đến nay chưa từng khiến lão phải lo lắng nhiều. Cha mẹ hắn trước khi mất có để lại nhà cửa, ruộng vườn. Thêm vào đó, dưới sự giúp đỡ của lão Jack, ruộng đất đã được cho thuê lại, mỗi mùa vụ đều được chia năm phần mười lương thực, cộng thêm mười đồng bạc hồn tệ, cuộc sống tương lai hoàn toàn không phải lo nghĩ.

Còn Đường Tam...

Lão Jack chỉ biết thở dài, không hiểu sao hắn lại gặp phải một người cha như thế.

Trước khi Đường Hạo đến Thánh Hồn thôn, y từng trải qua những gì thì lão Jack không rõ. Nhưng dựa vào thân phận thợ rèn của y, lão đại khái có thể đoán được y đã đắc tội với quý tộc, hoặc giả là đắc tội với Hồn Sư nào đó. Đó là nỗi bất hạnh và bất lực của kẻ bình dân!

Cũng chính vì thế, lão Jack mới nguyện ý để cha con Đường Hạo gia nhập thôn. Trong suy nghĩ của lão, Đường Hạo có thể còn sống mà chạy thoát đến đây, chứng tỏ các đại nhân quý tộc và Hồn Sư không thèm chấp nhặt với y, nghĩa là y sẽ không mang đến phiền phức quá lớn cho thôn xóm. Theo quan niệm của người bình dân, một kẻ đắc tội với Hồn Sư và quý tộc mà vẫn giữ được mạng sống, chỉ có thể là do những đại nhân vật kia rộng lượng tha cho một lần.

Chỉ là lão không ngờ tới, Đường Hạo kia thế mà lại u mê, không gượng dậy nổi suốt ngần ấy năm! Dù thế nào đi chăng nữa, y cũng có một đứa con trai tên là Đường Tam cơ mà?

Trong mắt lão Jack, Đường Hạo ngoài việc có tay nghề rèn sắt ra thì chẳng có điểm nào bằng được người trong thôn. Thánh Hồn thôn cũng có ba gia đình đơn thân, đứa trẻ trong nhà nếu không mất cha thì cũng mất mẹ, thậm chí có nhà cả ba thế hệ đều đã khuất bóng. Thế nhưng những người lớn còn sống dù có đau lòng thương tiếc vài ngày, nhiều nhất là một tháng, thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Dù bản thân có khổ có mệt đến đâu, họ cũng không để con cái phải chịu khổ cùng.

Nhưng Đường Hạo thì sao? Y đã đến Thánh Hồn thôn bốn năm rồi, vậy mà vẫn đắm chìm trong nỗi đau khổ của quá khứ. Quá mức yếu đuối!

Bởi vậy, đối với những lời đàm tiếu không hay của người trong thôn sau lưng Đường Hạo, lão Jack cũng không đứng ra khuyên can. Ai bảo gã Đường Hạo kia thật sự quá mức vô lý làm chi? Hơn nữa, lão Jack cũng hy vọng những lời này lọt vào tai Đường Hạo, để y biết nhục nhã mà đứng lên. Với thể trạng của y, nếu vào trong thành tìm một công việc tốn sức lực thì việc nuôi gia đình là vô cùng dễ dàng.

Về phần nông cụ, đồ dùng nhà bếp cần sửa chữa trong thôn, những thứ đó không phải ngày nào cũng hỏng. Điều kiện của Thánh Hồn thôn lại hậu đãi hơn các thôn khác rất nhiều, nông cụ hay đồ bếp không phải chỉ có một bộ, hoàn toàn có thể đợi đến dịp lễ Tết rồi gom lại một lượt đưa tới chỗ y sửa.

Thế nhưng Đường Hạo lại xem những lời đàm tiếu trong thôn như gió thoảng bên tai, hoàn toàn phớt lờ. Y chỉ biết uống rượu rồi ngủ, mà rượu kia lại là do Đường Tam đi đến nhà nấu rượu trong thôn mua về. Quả thực là một kẻ kỳ dị.

Đối với Đường Tam, đứa trẻ hiểu chuyện từ nhỏ này, lão Jack đều nhìn thấu tất cả. Lão biết hắn hiếu thuận, nhưng ngày thường tính tình lại quá trầm mặc. Lão Jack không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là lỗi của Đường Hạo! Đáng tiếc, Đường Tam dù sao cũng là con trai của Đường Hạo, lão Jack không tiện nói quá nhiều, càng không thể can thiện sâu vào chuyện nhà người khác.

Mà hiện tại, lão Jack đã không còn lo lắng cho Đường Tam như trước nữa. Ban đầu, lão cứ ngỡ Đường Tam sau này sẽ nhiễm phải tính khí của cha hắn, cho đến khi Chu Thanh xuất hiện. Chu Thanh đã chủ động đến gần Đường Tam, kết thân với Đường Tam, từ đó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn! Điều đó khiến nụ cười trên mặt Đường Tam xuất hiện nhiều hơn, tính cách cũng hoạt bát hơn trước. Sau này, hắn nhất định có thể trở thành một người bình thường lương thiện và chính trực.