Chương 10: Lam Tú Thú (tân nhân cầu phiếu phiếu TvT)
Xem như chủ tu Võ Hồn Nạp Bố khá tốt, thế nhưng võ hồn thứ hai của Diệp Văn lại là một điểm đầu mối cũng không có.
Duy nhất biết rõ chính là đây là võ hồn biến dị đến từ mẫu thân, bởi vì nghe Lão Y Áo nói mẫu thân của Diệp Văn có võ hồn chính là một viên Lưu Ly Châu xinh đẹp.
Võ hồn thứ hai của Diệp Văn là một viên hạt châu màu xanh lam trong suốt, trong đó có mười hai đạo vòng ngấn màu vàng bao quanh giống như một chiếc đồng hồ.
Không quản là đem hồn lực truyền vào trong đó thế nào, Diệp Văn đều không hiểu viên võ hồn này đến tột cùng có tác dụng gì. Duy nhất biết rõ chính là mỗi lần đem hồn lực truyền vào trong đó, đến khi tự thân hồn lực tiêu hao sạch sẽ, hạt châu kia sẽ tỏa sáng rực rỡ. Sau đó thân thể sẽ có một loại cảm giác bị người ta liếc nhìn, rồi sau đó liền không còn gì nữa.
Thế nhưng xem như Song Sinh Võ Hồn, phẩm chất của hai cái võ hồn tuyệt đối không kém bao nhiêu. Giống như Nạp Bố mang thuộc tính không gian, ngay khi không có hồn hoàn kèm theo dưới tình huống cũng đã có thể nắm giữ năng lực trữ vật, vậy thì viên hạt châu nhìn như lộng lẫy nhưng lại không thể hiện ra bất kỳ công năng nào này, công năng của nó khẳng định đã bị kích hoạt, chỉ là bản thân không thể đủ lý giải mà thôi.
Cho nên mỗi tháng Diệp Văn đều sẽ định kỳ đem tất cả hồn lực của mình truyền vào trong đó, nhằm thăm dò năng lực thiên phú của võ hồn thứ hai này đến tột cùng là cái gì.
Bất quá cho tới bây giờ vẫn như cũ không thu hoạch được gì.
Nhìn thấy cháu ngoan nhà mình mang về một tiểu nữ oa xinh đẹp vô lý, Lão Y Áo có thể nói là kinh hãi sửng sốt một chút, nhịn không được che chòm râu của mình ở nơi đó cảm khái.
"Phàm là cha ngươi năm đó có thể có một nửa bản lĩnh như ngươi, ta cũng không đến mức hiện tại mới có được cháu trai bảo bối này."
"Cố gắng lên Tiểu Văn, hy vọng ta còn sống có thể ôm được tằng tôn tử, ha ha ha."
Nhìn xem tôn nhi nhà mình tương lai đã có thể đuổi kịp tiên tổ, Lão Y Áo vốn đang sầu não uất ức lúc này cũng cười trêu ghẹo Diệp Văn.
Diệp Văn cũng là mười phần bất đắc dĩ, nhưng người nào kêu thời đại này chính là như vậy tự do tự tại cơ chứ, mà A Ngân – người đã được Diệp Văn cẩn thận dạy bảo qua về thường thức xã hội loài người lúc này cũng có chút thẹn thùng đỏ mặt, thế nhưng lại không có rõ ràng cự tuyệt. Một bộ dáng vẻ muốn cự tuyệt lại hãy còn thẹn thùng, nhìn Diệp Văn một trận tâm thần dập dờn, thật khiến người ta thấy mà yêu thương.
Mà Lão Y Áo nhìn tình huống của hai người cũng cảm thấy trong lòng an tâm, sự truyền thừa của gia tộc bọn họ là không cần phải lo lắng nữa, tôn nhi nhà mình tuổi còn nhỏ mà đã là một tay chơi tình trường cừ khôi. Tằng tôn tử của lão cũng coi như là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.
Khoảng thời gian này sinh hoạt của A Ngân cũng là triệt để buông xuống sự cảnh giác đối với Diệp Văn, ngày nào trôi qua cũng thật vui vẻ.
Mà lúc này Diệp Văn cũng bắt đầu chuẩn bị cho Đệ Nhất Hồn Hoàn của mình, dù sao hắn là con người, không có năng lực tự mình ngưng tụ hồn hoàn như A Ngân.
Sau khi khai giảng một thời gian ngắn, Diệp Văn chủ động tìm Giáo Đạo Chủ Nhậm xin ba tấm thẻ thông hành Liệp Hồn Sâm Lâm của quý tộc, đây cũng là một trong những lợi ích của việc đi học.
Dù sao những kẻ được gọi là quý tộc kia nếu không quen không biết thì sẽ không bao giờ cho con em bình dân cái gọi là thẻ thông hành săn hồn cả. Mà chỉ có ở trong trường học mới có thể trực tiếp thu hoạch được loại thẻ thông hành này, một khi đã từ bỏ thân phận học sinh, vậy thì chỉ có thể đi tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm – một căn cứ hồn thú như thế đó, nếu không những Liệp Hồn Sâm Lâm do con người tạo ra này sẽ không mở cửa cho Hồn Sư bình thường.
Mà nói thật ra thì, lúc này Diệp Văn đã tự học xong tất cả chương trình học của Nặc Đinh Sơ Cấp Hồn Sư Học Viện. Lượng kiến thức này thậm chí còn không bằng lượng học tập ở bậc tiểu học năm nhất năm hai ở kiếp trước, chỉ cần lướt qua xem xét một chút là đã học xong, Sơ Cấp Học Viện này nói là dạy bảo kiến thức, chi bằng nói là đốc xúc cho Hồn Sư tầng lớp hạ tầng chăm chỉ tu luyện hồn lực, hoặc là khi xuất hiện sai lầm trong quá trình tu luyện, sẽ có Hồn Sư lão luyện chỉ ra sai lầm giúp, tránh cho Hồn Sư vì quá trình tu luyện không đúng mà tự làm hại chính mình.
Mặt khác, tính chất của các Trung Cấp và Cao Cấp Hồn Sư Học Viện cũng không khác là bao.
"A Ngân, lần đi săn hồn này đành làm phiền ngươi vậy."
"Cứ giao hết lên người ta!" A Ngân tràn đầy tự tin vỗ ngực nói.
Hai người tốn thời gian một ngày liền đi tới Liệp Hồn Sâm Lâm gần nhất, nhìn xem xung quanh là dòng người Hồn Sư rậm rạp chằng chịt, hai vị tiểu manh tân lúc này cũng thu lại sự hoạt bát trong đáy lòng, bắt đầu trở nên cẩn thận và kiệm lời.
"Có thủ lệnh, thành đoàn săn giết hồn thú loại lực lượng, còn thiếu hai người."
"Săn giết hồn thú loại nhanh nhẹn, chờ bảy người có thủ lệnh. Mười Kim Hồn Tệ." Những tiếng gào thét ra giá tương tự cứ liên tục vang lên không dứt.
Nhìn xem hồng trần nhân sinh muôn màu muôn vẻ ở thế giới này, Diệp Văn khẽ nhíu mày, cuộc sống của Hồn Sư tầng lớp hạ tầng xem ra còn thảm khốc và nhỏ bé hơn so với tưởng tượng của hắn.
Nhưng cũng không sao cả, không cần phải bận tâm chuyện đó. Diệp Văn rất nhanh liền dẹp bỏ tâm tư trong lòng, đưa thủ lệnh cho hai tên thủ vệ chính thức của đế quốc đang trông coi lối vào sâm lâm.
"Thủ lệnh học viện sơ cấp, lão sư của các ngươi không cùng đi săn hồn với các ngươi sao? Với chút thực lực ấy của hai ngươi mà đi vào thì rất dễ bị những con hồn thú kia ăn thịt đấy."
Một tên thủ vệ lớn tuổi trông có vẻ mười phần già dặn, trên mặt che kín dấu vết tang thương nhận lấy lệnh bài kiểm tra xác nhận rồi trả lại lệnh bài cho Diệp Văn. Mặc dù ngữ khí vô cùng gượng gạo, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của hắn dành cho hai đứa trẻ.
"Đúng là một đại thúc tốt bụng mà, còn tưởng rằng sẽ bị tên thủ vệ cặn bã nào đó làm khó dễ chứ." Diệp Văn thầm nghĩ trong lòng.
"Ta cùng muội muội muốn đi săn một cái hồn hoàn trăm năm, lão sư trong trường cho rằng hai học sinh chúng ta không có tư cách để họ ra tay nên đã từ chối rồi. Lần này tới là muốn thử vận khí một chút. Nếu như thực tế không được, sau lần thất bại này ta sẽ cùng muội muội trở về tích lũy tiền, mời một vị Hồn Tôn tới giúp chúng ta săn bắt hồn hoàn."
Thủ vệ lớn tuổi khẽ nhíu mày, trong lòng rất rõ ràng, tuổi tác của hai đứa trẻ trước mắt tuyệt đối không lớn hơn tám tuổi, mà có thể đạt tới cấp mười hồn lực ở độ tuổi này, tuyệt đối có thể coi là thiên tài trong số các Hồn Sư bình dân.
Nhưng đáng tiếc cũng chỉ là bình dân, lại chẳng có chút bối cảnh nào. Thậm chí ngay cả một vị trưởng bối hơi mạnh một chút cũng không có. Cho nên đành phải dựa vào chính mình mà tới đây liều mạng với vận mệnh, những người như thế này năm nào hắn cũng nhìn thấy không ít, thế nhưng có thể sống sót trở về từ Liệp Hồn Sâm Lâm thì thực sự phượng mao lân giác.
"Đi vào đi, ngươi muốn săn loại hồn thú nào, nếu như ta vừa vặn biết thì có thể chỉ cho ngươi hướng đi." Thủ vệ lớn tuổi từ tốn nói.
Dù sao thì đám trẻ con nhà người ta bản thân cũng đã vượt qua được sự hoảng hốt để đi săn bắt hồn hoàn, hắn lại có lý do gì để từ chối bọn họ cơ chứ. Để cho lương tâm của mình dễ chịu hơn một chút, không thể trơ mắt nhìn đứa trẻ trông không tệ trước mặt cứ thế chịu chết một cách vô ích, thủ vệ lớn tuổi quyết định giúp đỡ tiểu gia hỏa trước mắt một tay.
Đối với sự quan tâm bất thình lình này, Diệp Văn ngẩn người ra một chút, lập tức trong lòng vui mừng, bản thân đây đúng là gặp được quý nhân rồi.
"Ta muốn săn bắt một con Lam Tú Thú trăm năm, ngài có biết nó ở đâu không?"
Nghe thấy cái tên hồn thú này, trong ánh mắt của thủ vệ lớn tuổi thoáng hiện lên một tia cổ quái, không phải vì con hồn thú này mạnh cỡ nào, mà ngược lại, loại hồn thú này hoàn toàn không có bất kỳ kỹ năng công kích nào cả. Kỹ năng duy nhất của nó đại khái chính là khi gặp phải kẻ địch cường đại, sẽ đem số Lam Ngân thảo mà nó đã ăn vào nôn ngược ra mặt đất thông qua hình thức nhai lại, tỏa ra một cỗ mùi thơm ngát mê người khiến cho hồn thú tấn công nó nhất thời thất thần, sau đó nó sẽ thừa cơ hội đó mà trốn chạy.
Thủ vệ lớn tuổi chỉ về phía đông và nói.
"Cứ dọc theo con đường này đi thẳng về phía đông, sẽ nhìn thấy một con suối nhỏ, ở đó thỉnh thoảng sẽ có Lam Tú Thú từ trăm năm trở lên tới uống nước. Còn việc có thể gặp được hay không, thì phải xem vận khí của chính các ngươi rồi."