Logo

[Dịch] Đấu La: Ta Mới Là Thật Đại Sư

Chương 7. Chương 7: Từ kiểu tóc bắt đầu

Chương 7: Từ kiểu tóc bắt đầu

A Ngân có chút ngây thơ nhìn thoáng qua Diệp Văn.

Lúc này A Ngân vẫn tuân thủ quy củ của Hồn thú, Diệp Văn hiển nhiên là đại đại của ký túc xá này, nàng cũng không muốn đi qua tranh đoạt quyền lực, cho nên thuận theo đi theo Diệp Văn ra ngoài ký túc xá.

Vừa đi, Diệp Văn bắt đầu hững hờ khách sáo, ví dụ như A Ngân đến bên này đi học như thế nào.

A Ngân khi ấy vẫn chưa biết nhân tâm hiểm ác, liền rất trực tiếp đem chuyện bản thân thức tỉnh Võ Hồn ở cô nhi viện đồng thời cầm tới danh ngạch sinh viên làm việc công nói ra, điều này cũng giải quyết xong một cọc nghi vấn trong lòng Diệp Văn.

Nguyên lai Hồn thú hóa hình nhập học còn có loại thao tác này, quả nhiên sinh vật loại người này có đôi khi người tốt thật sự nhiều hơn người xấu, đổi lại kiếp trước mà là tiểu cô nương đáng yêu như A Ngân, sớm đã bị người gạt đi bán.

Bất quá có vẻ như bọn buôn người ở Thiên Đấu đế quốc bên này cũng không ít, nếu không thì cũng sẽ không có chuyện đấu giá nô lệ xảy ra.

Chỉ có thể nói vận khí của A Ngân coi như không tệ.

Đến mức có hay không một vị giết chóc thần không biết tên nào đó thao túng trong bóng tối thì không biết, bất quá đã đến trước mặt hắn, vậy thì tương lai đáng buồn kia phải thay đổi.

Nặc Đinh Học Viện kỳ thật cũng không lớn, hai người tìm một nơi tương đối yên tĩnh, Diệp Văn liền bắt đầu nói.

"A Ngân này, ngươi nghe ta nói, bởi vì hiện tại chưa khai giảng, ngươi còn chưa thấy được đám học viên quý tộc kia có bao nhiêu buồn nôn.

Bọn học viên quý tộc có một số chuyên môn thích ra tay với loại tiểu cô nương xinh đẹp như ngươi, vừa rồi ở trong ký túc xá ta không tiện nói, thế nhưng ta hy vọng sau này ngươi có thể đổi kiểu tóc một chút, giảm bớt độ dễ chú ý của ngươi đi, dù sao từ nhỏ đến lớn ta chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như ngươi.

Không phải vậy sau này con em quý tộc sẽ thường xuyên đến quấy rối ngươi, ta có nghe nói, trước kia có không ít sinh viên làm việc công tướng mạo không tệ đã bị bọn chúng cướp đoạt trở về làm tiểu thiếp, ngươi nhất định phải cẩn thận."

Tâm tư đơn thuần của A Ngân bị Diệp Văn pua một trận như thế, mặc dù vẫn chưa biết tiểu thiếp là cái gì, thế nhưng cướp đoạt là hành động gì thì nàng lại rất rõ ràng, không khỏi sắc mặt trắng bệch.

Hai tay nắm chặt ống tay áo của Diệp Văn, nàng tội nghiệp nói.

"Lão đại, giúp ta một chút."

Hắn thầm nghĩ trong lòng: Hắn làm vậy hoàn toàn là vì thay đổi bi kịch của A Ngân, tuyệt đối không phải thèm thân thể của tiểu la lỵ A Ngân này, Diệp Văn âm thầm tự nhủ.

Khụ khụ.

Diệp Văn ra vẻ nghiêm túc ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói.

"Trước tiên đổi kiểu tóc đi đã, đừng để lộ cả khuôn mặt ra, mà lại sau này lúc học tập tận lực đi theo người trong ký túc xá của chúng ta, người đông thế mạnh, dù là đám con em quý tộc kia cũng không dám tùy tiện đến trêu chọc."

Nhìn lại dáng người gầy còm hiện tại của A Ngân, hắn lại nói thêm một câu.

"Ngươi có ngại hay không cắt tóc ngắn một chút hả A Ngân?"

A Ngân nhìn thoáng qua mái tóc dài thẳng đến mông, lơ đễnh lắc đầu.

Dù sao nàng vẫn chưa phải là tiểu nữ hài trưởng thành hoàn toàn như nhân loại, tóc có thể nói là sinh mệnh thứ hai của con gái, kiếp trước Diệp Văn không ít lần nhìn thấy những nữ sinh bùng nổ, phá phòng thủ chỉ vì mái tóc dài được nâng niu tỉ mỉ bị cắt đi.

Được đến sự cho phép, Diệp Văn lúc này bắt đầu chuẩn bị hành động, chỉ là cắt tóc đơn giản thì bản thân hắn cũng làm được.

Giơ tay chém xuống, mái tóc dài đuôi ngựa của A Ngân trực tiếp bị chém đứt, chỉ còn lại mái tóc ngắn hơi dài che kín cổ.

Vô thức sờ vào mái tóc cắt mềm mại trong tay, Diệp Văn lặng lẽ giấu đi, đây đều là hồi ức tương lai nha.

Diệp Văn nhìn một chút, vẫn cảm thấy không hài lòng lắm, liền tìm một cây gậy sắt hơi nóng giúp A Ngân làm uốn tóc.

Nhìn một loạt thao tác của Diệp Văn, A Ngân tràn đầy mới lạ, không nghĩ tới tóc của một người ở trong xã hội loài người lại có nhiều kiểu uốn lượn như vậy, sau đó trải qua vài đường cắt sửa của Diệp Văn, A Ngân vốn dĩ duyên dáng yêu kiều đã biến thành một giả tiểu tử có mái tóc che mắt.

Mà y phục của sinh viên làm việc công vốn dĩ đều cực kỳ cũ nát, cũng nhìn không ra nam nữ khác biệt, đồng phục của Nặc Đinh Học Viện nói thật ra cũng chỉ là thêm một chiếc áo choàng nhỏ bên ngoài, bộ dạng này lại càng thêm thư hùng khó phân.

Nhìn A Ngân đã hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác, Diệp Văn hài lòng gật đầu, bản thân tuy không phải chuyên gia, nhưng nếu xét về kết quả thì khá là tốt.

Mà qua chuyện lần này, A Ngân đối với Diệp Văn cũng càng thêm thân cận, dù sao một vị đại đại toàn tâm toàn ý tính toán cho bản thân, rất khó để nàng không sinh ra lòng ỷ lại.

Thời gian trôi qua từng ngày, dưới sự tổ chức hiệu quả của Diệp Văn, ba người ở tân sinh xá đã trở thành một thế lực không nhỏ trong Nặc Đinh Học Viện, các học viên quý tộc nhìn thấy một đám người chạy qua chỉnh tề cũng không dám nổ đâm ngang ngược.

Và trong khoảng thời gian không ngừng học tập kiến thức mới này, Diệp Văn cũng bắt đầu vụng trộm chậm rãi giảng giải cho A Ngân nghe những thường thức ở đại lục mà sinh viên làm việc công bình thường không được biết.

Có đôi khi, việc lũng đoạn tri thức chính là như vậy.

Những kiến thức mà trong mắt một số người vô cùng bình thường, nhưng có người phải tiêu tốn hơn nửa đời người mới có thể hiểu thấu.

Trong nguyên tác, tính cách nhảy thoát không được người ta ưa thích của Tiểu Vũ chỉ là một mặt.

Phía sau nàng ta còn đi theo Đường Tam khắp nơi quậy phá, phàm là biết một chút tình hình phân bố thế lực cao cấp liên quan tới Đấu La đại lục, một Hồn thú như nàng ta cũng không đến mức hiến tế cho Đường Tam.

Về sau Tiểu Vũ còn mang danh thỏ công cụ, tinh khiết chính là để đưa hack cho Đường Tam, không chỉ bản thân nàng hiến tế, hai người đệ đệ của nàng cũng đi theo hiến tế, trở thành một phần tu vi của Đường Tam, tuy nói sau này thành thần, thế nhưng nữ chính này quả thực không khiến người ta yêu thích nổi.

Ngươi hóa thành hình người chẳng lẽ không phải vì tu luyện cho tốt, sau đó đi báo thù sao? Kết quả sau khi vào học viện chính là đủ loại gây chuyện thị phi, tu luyện cũng buông xuôi tại đó, đến một Hồn Sư không phải Tiên Thiên Mãn Hồn Lực như Đường Tam cũng có thể có tu vi ngang hàng với ngươi.

Đối với sự truyền thụ vô tư của Diệp Văn, lúc này A Ngân vẫn còn ngây thơ chưa nhận ra ý nghĩa ẩn giấu bên trong, vui vẻ tiếp thu sự dạy bảo của Diệp Văn.

"A Ngân, ngươi đã rõ sự hình thành các thế lực ở Đấu La đại lục chưa?"

"Hả?" Câu hỏi ngược lại này khiến A Ngân bị làm khó.

Bản thân vốn là một con cá muối trong số các Hồn thú, việc trở thành Lam Ngân Hoàng cũng chẳng biết vì sao, cuối cùng vì cẩu mệnh dưới thiên kiếp mới hóa thành hình người. Mặc dù nói giữa đám Lam Ngân thảo có mạng lưới tinh thần kết nối, thế nhưng nàng thật sự chưa từng cẩn thận tìm hiểu về xã hội loài người.

"Về phương diện người bình thường trong xã hội loài người ở Đấu La đại lục tạm thời không bàn tới, đỉnh điểm của các thế lực Hồn Sư theo thứ tự là một điện, hai quốc, tam tông; trong đó một điện chỉ Vũ Hồn điện, hai quốc chỉ Thiên Đấu đế quốc cùng với Tinh La đế quốc, tam tông chính là Thượng Tam Tông nổi tiếng lâu đời, theo thứ tự là Hạo Thiên tông được mệnh danh thiên hạ đệ nhất Khí Vũ Hồn Hạo Thiên Chùy, Lam Điện Bá Vương Long Tông thiên hạ đệ nhất Thú Vũ Hồn, và Thất Bảo Lưu Ly Tông thiên hạ đệ nhất phụ trợ.

Những thế lực đứng đầu này không nói đến những thứ khác, trong môn chí ít có một vị Phong Hào Đấu La tọa trấn, đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn chúng quân lâm đỉnh điểm của mấy chục vạn Hồn Sư trên Đấu La đại lục.

Ngoài ra những thế lực kém hơn một chút lại càng nhiều vô số kể, trong đó điển hình nhất chính là cái gọi là Hạ Tứ Tông, còn có tứ đại phụ thuộc gia tộc của Hạo Thiên tông, thậm chí Cao Cấp Hồn Sư Học Viện trong hai đại đế quốc cũng nằm trong số đó. Mà trong những thế lực kém hơn một bậc này, nhất định sẽ có một vị Hồn Đấu La.

Cho nên những Hồn Sư bình dân như chúng ta nhất định phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, không nên chạy lung tung khắp nơi, bằng không rất dễ xảy ra chuyện." Nói xong, Diệp Văn có ý thâm sâu nhìn thoáng qua A Ngân.

Nhìn A Ngân rõ ràng đang bị sự tàn nhẫn của xã hội loài người làm cho kinh ngạc đến ngẩn người, Diệp Văn không kìm được cười thầm trong lòng, muốn công lược một vị Hồn thú Hoàng giả mười vạn năm tuổi như thế này, nếu không dọa nàng một chút thì thật sự không được.