Logo

[Dịch] Đấu La: Từ Lam Ngân Thảo Bắt Đầu Phàm Nhân

Chương 14. Chương 14: Thương pháp cùng cung tiễn

Chương 14: Thương pháp cùng cung tiễn

Buổi chiều, ánh nắng ấm áp xuyên qua từng khe lá, tỏa xuống những quầng sáng vụn vặt trên khoảng đất trống trước từ đường Liễu gia thôn.

Gió nhẹ thoảng qua mang theo chút hơi ấm ngày xuân, lay động cỏ cây xung quanh, khiến thôn trang yên tĩnh này thêm vài phần thư thái, thanh bình.

Lúc này là giờ luyện bắn cung của Liễu Phong cùng mấy người bạn nhỏ trong thôn.

Khoảng đất trống trước từ đường đã được Lão Lý thúc – một thợ săn dày dặn kinh nghiệm trong thôn – cùng gia gia Liễu Bạch tỉ mỉ bố trí thành một sân tập bắn giản dị.

Phía xa, mấy tấm bia làm bằng cỏ khô nén chặt được xếp ngay ngắn. Miếng vải đỏ tươi nơi hồng tâm nổi bật dưới ánh mặt trời, như đang vẫy gọi những mũi tên trên tay các thiếu niên.

Liễu Phong, Nhị Hổ và Liễu Tam đứng trước sân tập, mỗi người nắm chắc một cây cung cứng, ống tên tự chế giắt bên hông đầy những mũi tên trúc mộc mạc, gọn gàng.

Ba người họ chính là những đệ tử đắc ý được Lão Lý thúc cùng Liễu Bạch dốc lòng chỉ dạy.

Lão Lý thúc là thợ săn xuất sắc nhất thôn, có bộ cung tên và kỹ nghệ săn bắn vô cùng thâm hậu. Chú chó nhỏ lanh lợi mà Liễu Phong nuôi trước đó cũng chính là do chó săn nhà Lão Lý thúc sinh ra.

Nhị Hổ, tên đầy đủ là Lý Nhị Hổ, là đứa con trai bảo bối mà Lão Lý thúc có được khi đã bước sang tuổi trung niên. Hắn thừa hưởng trọn vẹn niềm đam mê cùng thiên phú săn bắn của cha mình.

Còn Liễu Tam là một đứa trẻ mồ côi trong thôn. Khi lớn lên, hắn theo Lão Lý thúc làm học đồ, một lòng học hỏi kỹ nghệ săn bắn, lập chí trở thành một thợ săn giỏi để tự nuôi sống bản thân sau này.

"Hôm nay, chúng ta tiếp tục luyện tập bắn cung." Lão Lý thúc đứng giữa sân tập, dáng người thẳng tắp, cây cung cứng trong tay như hòa làm một với cơ thể, toát lên vẻ trầm ổn của một người dày dặn kinh nghiệm.

Y vừa nói vừa bắt đầu làm mẫu tư thế bắn tiêu chuẩn, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, khiến người khác không thể rời mắt.

"Tất cả nhớ kỹ, khi kéo cung phải dùng lực của toàn thân, không được chỉ cậy vào sức cánh tay. Thân thể phải giữ thăng bằng, hai chân bám chặt lấy mặt đất, mắt nhìn đăm đăm vào hồng tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến việc bắn trúng nó."

Liễu Phong, Nhị Hổ và Liễu Tam đều chăm chú quan sát từng động tác của Lão Lý thúc, ánh mắt ngập tràn sự sùng bái và khao khát.

Họ hiểu rằng những động tác nhìn có vẻ đơn giản này là kết quả của biết bao lần rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm.

Lão Lý thúc kéo căng dây cung, mũi tên chuẩn xác nhắm thẳng hồng tâm. Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như lắng đọng, mọi người đều nín thở chờ đợi giây phút bộc phát.

"Vút!" một tiếng.

Mũi tên trúc lao đi như chớp giật, xé gió bay thẳng vào hồng tâm, phát ra một tiếng "bụp" trầm đục nhưng đầy phấn khích.

"Hay quá!" Liễu Phong cùng các bạn không kìm được tiếng reo hò, mắt lóe lên những tia sáng kích động.

Tiếng cổ vũ vang vọng khắp sân tập trống trải, là lời tán thưởng cao nhất dành cho kỹ nghệ tinh xảo của Lão Lý thúc.

Lão Lý thúc khẽ mỉm cười, nếp nhăn trên mặt hiện rõ vẻ ôn hòa và khích lệ, y nói: "Bây giờ đến lượt các ngươi thử sức."

Liễu Phong hít sâu một hơi, là người đầu tiên bước lên trước.

Hắn cầm lấy cây cung cứng, hai chân đứng rộng bằng vai, hai tay nắm chặt thân cung, chậm rãi kéo căng dây cung.

Ánh mắt hắn kiên định và chuyên chú, nhìn chằm chằm vào hồng tâm phía xa, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại hắn và mục tiêu nhỏ bé kia.

Hắn điều chỉnh lại hơi thở và trạng thái của mình, rồi buông tay khỏi dây cung.

Mũi tên trúc bay vút đi, vạch một đường vòng cung trên không trung, cuối cùng cắm vào rìa tấm bia.

"Không tệ, Tiểu Phong, lực tay và tư thế của ngươi rất khá, chỉ là cần phải chuẩn xác hơn chút nữa." Lão Lý thúc bước tới, cẩn thận quan sát động tác của Liễu Phong rồi đưa ra những lời nhận xét và góp ý chuẩn xác.

Giọng nói ấm áp nhưng đầy uy lực của y giúp Liễu Phong cảm nhận được sự khích lệ và kỳ vọng to lớn.

Nhị Hổ và Liễu Tam cũng lần lượt tiến lên thử sức. Mũi tên của họ đều bị lệch khỏi hồng tâm, nhưng Lão Lý thúc không hề có nửa lời trách cứ. Y kiên nhẫn đi đến bên cạnh từng người, sửa lại từng động tác, tỉ mỉ điều chỉnh nhịp thở, giúp họ dần lĩnh hội được kỹ xảo và tinh túy của việc kéo cung bắn tên.

"Hãy nhớ, bắn cung không phải chỉ dựa vào sức mạnh, sự chuẩn xác và lòng kiên nhẫn cũng quan trọng không kém." Lão Lý thúc thấm thía căn dặn, "Chỉ khi tâm không tạp niệm, tập trung toàn bộ sự chú ý vào hồng tâm, ngươi mới có thể bắn ra một mũi tên hoàn mỹ."

Nghe những lời của Lão Lý thúc, Liễu Phong như có điều suy nghĩ.

Hắn lại cầm cây cung cứng lên một lần nữa. Lần này, hắn không vội vàng bắn ngay mà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trí và cơ thể về trạng thái tốt nhất.

Hơi thở của hắn dần trở nên ổn định và sâu lắng, cả thế giới xung quanh dường như tĩnh lặng lại, chỉ còn hắn và cây cung trong tay.

Hắn chậm rãi kéo căng dây cung, mũi tên nhắm thẳng vào hồng tâm, rồi buông tay.

Mũi tên trúc tựa như một tia chớp đen, mang theo quyết tâm và niềm tin của hắn lao vút đi, chuẩn xác cắm ngay giữa hồng tâm.

"Hay lắm!" Tiếng reo hò của Lão Lý thúc cùng các bạn lại vang lên, lần này tràn ngập sự kinh ngạc và tán thưởng.

Trên mặt Liễu Phong hiện lên một nụ cười rạng rỡ, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã khôi phục lại vẻ chuyên chú.