Logo

[Dịch] Đấu La: Từ Lĩnh Vực Bắt Đầu Nữ Chính Con Đường

Chương 7. Chương 7: Lòng cao hơn trời Ngọc Tiểu Cương

Chương 7: Lòng cao hơn trời Ngọc Tiểu Cương

"Tam thúc xem trọng vị lão sư mới này thật đấy!" Nhìn qua nơi ở tọa lạc tại một góc vắng vẻ nhưng phong cảnh hữu tình của sân trường, Tiêu Trần Vũ không khỏi tặc lưỡi.

Đãi ngộ dành cho giảng viên tinh anh của Học viện Nặc Đinh vậy mà lại phân phối cho một Đại Hồn Sư vừa tới không bao lâu. Quả thực là chuyện lạ đời.

"Người đi ra từ Võ Hồn Điện, cho dù bị đuổi đi thì nói không chừng cũng có vài phần bản lĩnh." Hứa Thiển Thiển nhún vai, "Đi thôi, là mèo hay là hổ, vào xem thử liền biết."

"Cộc cộc cộc."

Hứa Thiển Thiển nhẹ nhàng gõ cửa vài nhịp.

"Ai đó, có chuyện gì?"

Cửa phòng mở ra, một người trung niên mặc trường bào màu xám đen, cắt tóc đầu đinh ngắn ngủn bước ra ngoài. Gương mặt y râu ria xồm xoàm, ánh mắt rã rời, phảng phất như kẻ vừa tỉnh dậy sau một đêm phóng túng vô độ.

"Chào ngài, chúng ta là học viên mới nhập học của Học viện Nặc Đinh."

"Viện trưởng giới thiệu chúng ta tới đây, nói ngài có kiến giải rất độc đáo về việc tu luyện Võ Hồn, hy vọng ngài có thể chỉ dẫn một chút về phương hướng tu luyện tương lai cho chúng ta."

"Viện trưởng Tiêu Lệ?" Người trung niên sửng sốt một chút, đánh giá hai người trước mắt.

Hai ngày trước Tiêu Lệ quả thực có nói qua chuyện sẽ có người đến đây.

"Vậy vào đi, trong phòng có hơi bừa bộn."

Vào đến trong phòng, Ngọc Tiểu Cương đặt mông ngồi xuống ghế tựa, hoàn toàn không có ý định chiêu đãi khách.

"Ta là Ngọc Tiểu Cương, hai vị đã được viện trưởng giới thiệu tới đây thì chắc hẳn cũng biết danh tính của ta rồi, tự giới thiệu một chút đi."

"Ta là Tiêu Trần Vũ, con trai của Thành chủ thành Nặc Đinh..."

"Hắn là đệ đệ ta, ta tên là Hứa Thiển Thiển." Hứa Thiển Thiển cướp lời, đồng thời ra hiệu cho Tiêu Trần Vũ không nên nói lung tung.

Sắc mặt Tiêu Trần Vũ cứng đờ, nhưng hắn vẫn thức thời im lặng.

"Tiêu Trần Vũ, Hứa Thiển Thiển? Hai cái tên này hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi." Ngọc Tiểu Cương tỏ vẻ đăm chiêu.

"Có lẽ tên của chúng ta khá đại chúng mà thôi." Hứa Thiển Thiển khẽ cười, "Võ Hồn của ta là một quyển sách, còn của Tiêu Trần Vũ là sói."

"Sách và sói?" Ngọc Tiểu Cương lẩm bẩm, "Tiên Thiên Hồn Lực của các ngươi là bao nhiêu?"

"Tiên Thiên cấp bốn."

"Không có Hồn Lực."

"Cấp bốn... Còn có một người không có Hồn Lực?" Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc, "Chờ một chút, ngươi không có Hồn Lực thì sao vào được Học viện Hồn Sư?"

"Võ Hồn của ta tương đối đặc thù, nên đi cửa sau của viện trưởng để vào."

Nghe Hứa Thiển Thiển đường hoàng thừa nhận chuyện đi cửa sau, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức sa sầm xuống.

Bất quá vẻ âm trầm trên mặt y nhanh chóng biến mất, ánh mắt lần nữa hướng về phía Hứa Thiển Thiển, sau đó lắc đầu:

"Một quyển sách tầm thường không có gì lạ, lại không có Hồn Lực, ngươi tuyệt đối không thể trở thành Hồn Sư."

"Làm sao có thể, tỷ tỷ rõ ràng có lĩnh..."

"Được rồi, không thể trở thành Hồn Sư thì thôi vậy." Hứa Thiển Thiển ngắt lời Tiêu Trần Vũ, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu, "Ngươi cũng thả Võ Hồn ra để Ngọc lão sư xem thử đi."

Tiêu Trần Vũ bất đắc dĩ triệu hoán Võ Hồn của chính mình. Theo sự xuất hiện của Võ Hồn, một cảm giác hoang dã cuồng bạo của dã thú bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân hắn, phảng phất như có nguồn sức mạnh vô tận.

"Quá yếu." Giọng nói của Ngọc Tiểu Cương mang theo vài phần khinh miệt, "Tư chất Võ Hồn không cao, cho dù có Hồn Lực cấp bốn thì thành tựu tương lai cũng vô cùng hạn chế."

Loại Võ Hồn sói bình thường có Tiên Thiên cấp bốn thế này, ở Lam Điện Bá Vương Tông, ngay cả chó cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.

Nếu không phải vì muốn chứng minh học thức của bản thân, y đã chẳng thèm đến cái học viện rách nát ở nơi khỉ ho cò gáy như thành Nặc Đinh này. Cho dù có muốn thu đệ tử, y cũng phải chọn kẻ có Tiên Thiên Hồn Lực từ cấp bảy trở lên.

Loại ngọc thô chưa qua mài giũa đó mới có tư cách để Ngọc Tiểu Cương y tinh tế dạy dỗ, giúp nó trở nên tinh xảo hơn.

"Ngươi..." Lời nói của Ngọc Tiểu Cương khiến Tiêu Trần Vũ tức giận, hắn trực tiếp vặn hỏi ngược lại, "Không có Võ Hồn phế vật, chỉ có Hồn Sư phế vật. Ngọc lão sư, câu này chẳng phải do chính miệng ngài nói ra sao?"

Ngọc Tiểu Cương đầu tiên là sững sờ, sau đó vung tay, trong giọng nói lộ rõ vẻ ghét bỏ:

"Tỷ tỷ ngươi không phải Hồn Sư, câu nói này không áp dụng lên người nàng được."

"Dựa vào quy luật từ nhiều năm nghiên cứu Võ Hồn của ta, Hồn Sĩ không có Tiên Thiên Hồn Lực thì cả đời này chỉ có thể dừng bước ở cấp chín."

"Đừng nói là tiểu nha đầu này, cho dù là Hạo Thiên Tông năm đó..."

"Ai! Ta nói với các ngươi những điều này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu." Ngọc Tiểu Cương đổi chủ đề, "Ngươi tên là Tiêu Trần Vũ đúng không, tư chất Tiên Thiên của Võ Hồn ngươi không cao, Hồn Tông đã là cực hạn rồi."

"Câu nói 'Không có Võ Hồn phế vật, chỉ có Hồn Sư phế vật' kia áp dụng vào trường hợp này cũng tương tự."

"Trong lịch sử Đấu La Đại Lục có ghi chép, Hồn Sư có thể đột phá hạn chế của Võ Hồn, khiến Võ Hồn tiến hóa thêm một bước. Nhưng kẻ ở nơi nhỏ bé như thành Nặc Đinh này không đời nào có được kỳ ngộ như vậy."

"Ngài đây là đang ngụy biện!" Khóe mắt Tiêu Trần Vũ giật liên hồi. Kẻ có thể khiến Võ Hồn tiến hóa sao có thể là người bình thường, hơn nữa một khi Võ Hồn đã tiến hóa thì đâu còn là Võ Hồn ban đầu nữa? Làm sao chứng minh được ban đầu nó không phải là phế Võ Hồn?

"Được rồi, Võ Hồn của các ngươi ta cũng đã xem qua, ta không có ý kiến chỉ đạo nào cả, mời các ngươi về cho, đừng quấy rầy ta làm việc."

Ngọc Tiểu Cương phất phất tay như đuổi ruồi, ra hiệu cho họ mau chóng rời đi.

"Ngài có biết ta là ai không!" Tiêu Trần Vũ trợn trừng hai mắt, tức giận đến mức hận không thể lao vào nuốt chửng Ngọc Tiểu Cương.

Ngọc Tiểu Cương lắc đầu cười nhạo: "Thân phận của ngươi thì liên quan gì đến ta?"

"Ta là lão sư của Học viện Nặc Đinh, chỉ là nói thật lòng mà thôi, chẳng lẽ vì chút chuyện này mà học viện có thể khai trừ ta sao?"

Hơn nữa, một học viên của Học viện Nặc Đinh thì có thân phận gì để so sánh với Ngọc Tiểu Cương y chứ? Bản thân y chính là con trai trưởng của tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông – một trong Thượng Tam Tông, Ngọc Nguyên Chấn. Nếu không phải vì bị Võ Hồn La Tam Pháo kéo chân, y đã sớm đứng vào hàng ngũ thiên kiêu chi tử rồi.

Chỉ là một đứa trẻ ở xóm núi nhỏ như Học viện Nặc Đinh này, có tư cách gì mà cao ngạo?

"Nếu Đại sư đã bận rộn, vậy tỷ đệ chúng ta xin phép không làm phiền nữa."

Giọng nói của Hứa Thiển Thiển đột nhiên vang lên, kịp thời ngăn cản hành động định lôi phụ thân ra dọa người của Tiêu Trần Vũ. Nàng kéo hắn rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Trên đường đi, mặt Tiêu Trần Vũ đã tức đến tím tái.

Là con trai của Thành chủ thành Nặc Đinh, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu loại uất ức này. Việc hắn nhận Hứa Thiển Thiển làm tỷ tỷ là vì hắn đánh không lại nàng, biết đâu ngày nào đó hắn sẽ lật mình làm chủ. Thế nhưng, cái tên Ngọc Tiểu Cương kia dựa vào cái gì chứ?

Một Đại Hồn Sư bị Võ Hồn Điện xóa tên, lại dám khẳng định Tiêu Trần Vũ hắn cùng lắm chỉ tu luyện đến được Hồn Tông. Hồn Tông chẳng lẽ không mạnh sao? So với một Đại Hồn Sư như y thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, y có tư cách gì mà khinh thường hắn?

"Không được, ta thực sự nuốt không trôi cục tức này." Tiêu Trần Vũ càng nghĩ càng giận.

"Vị Ngọc Tiểu Cương kia quả thực vẫn có chút kiến thức lý luận." Giọng điệu của Hứa Thiển Thiển vẫn bình thản, hoàn toàn không nhìn ra chút dao động cảm xúc nào.

Tiêu Trần Vũ nhìn nàng với vẻ mặt như nhìn thấy sinh vật lạ:

"Tỷ còn nói đỡ cho hắn sao? Chúng ta vừa rồi bị người ta khinh thường ra mặt đấy, ta đường đường là con trai Thành chủ vậy mà bị gã nói tới mức không đáng một xu."

"Chuyện ở trên miệng người khác, họ muốn nói thế nào là quyền của họ, chuyện gì cũng để tâm thì chẳng phải sẽ mệt chết sao?"

Hứa Thiển Thiển dang tay, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Nếu thực sự cảm thấy không cam lòng, khi trở về cứ việc sai người trùm bao tải rồi đánh cho gã một trận. Đương nhiên, tiền đề là không được để bị phát hiện, nếu bị phát hiện thì ảnh hưởng không tốt đâu."

"Cơn giận của ngươi bây giờ chỉ là tự làm khổ bản thân mà thôi, có chút lợi bất cập hại."

Tiêu Trần Vũ: "..." Chuyện trùm bao tải đánh người mà nàng cũng nghĩ ra được, xem ra nàng cũng chẳng phải hạng người rộng lượng gì.

"Không cần để ý đến Ngọc Tiểu Cương làm gì, hiện tại tâm tính của hắn cao hơn trời."

"Chờ vài năm nữa, khi những góc cạnh sắc nhọn bị mài phẳng, hắn tự khắc sẽ biết xã hội này hiểm ác thế nào." Bàn tay mảnh khảnh của Hứa Thiển Thiển vỗ vỗ lên vai Tiêu Trần Vũ, "Mục đích ta gặp hắn đã đạt được, những chuyện còn lại đều không quan trọng."

"Mục đích?"

"Không liên quan đến ngươi, tóm lại sau này hãy cách xa Ngọc Tiểu Cương một chút. Đừng quá tiếp cận, cũng đừng đắc tội quá mức, cứ giữ khoảng cách như vậy là được."

"Hả?"

Nhìn bóng lưng đã đi xa của nàng, Tiêu Trần Vũ đứng ngơ ngác giữa làn gió.