Chương 12: Mã Văn nữ sĩ (2)
– Nham Tẫn? Ngươi đang nói đến đứa nhóc ngu xuẩn đã từ chối lời mời chào của Hồn Đấu La sao?
Sắc mặt Mã Văn dịu lại đôi chút, nàng trầm ngâm:
– Đứa nhóc đó đúng là đáng giá để đầu tư, ánh mắt của đại nhân vật Vũ Hồn Điện đương nhiên không sai được.
– Nhưng nàng ta lại vì sự cố chấp của mình mà chọc giận vị đại nhân kia. Rõ ràng vị đại nhân đó đã đồng ý sẽ bảo người của Vũ Hồn Điện tại Sương Diệp Thành an bài thỏa đáng cho đám nhóc dưới trướng nàng ta.
– Vậy mà nàng ta vẫn không yên tâm về bọn họ, nhất quyết không chịu đến Võ Hồn Thành, cuối cùng khiến vị Hồn Đấu La kia tức giận bỏ đi.
– Thiên phú của nàng ta tuy tốt, nhưng chưa đến mức khiến một vị Hồn Đấu La sẵn sàng vì nàng ta mà mang theo một đám vướng víu.
– Ta nghĩ, tòa Sương Diệp Thành này không có ai gánh nổi cơn lôi đình của một Hồn Đấu La đâu. Trước khi xác định được thái độ của vị đại nhân vật kia, không ai dám đến mời chào nàng ta cả.
– Không phải mời chào, mà là đầu tư. – Amon giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc.
– Hơn nữa, người nữ sĩ đầu tư là ta, không phải nàng ấy. Chẳng qua nàng ấy tính là nửa đệ tử của ta, cho nên một phần đầu tư của các vị cũng sẽ thông qua ta mà phản hồi lên người nàng ấy. Việc này hoàn toàn khác với chuyện nữ sĩ thu nhận Nham Tẫn vào thương hội.
Đối phương không thể tạo dựng quan hệ quá mức thân mật với Nham Tẫn, đây chính là lý do Amon chọn Mã Văn làm mục tiêu hàng đầu.
So với việc thu nhận đồ đệ, kiểu đầu tư mang tính thương mại của Mã Văn lại phù hợp hơn nhiều.
Vừa có thể biểu đạt đủ thiện ý với Nham Tẫn, lại không khiến mối quan hệ trở nên quá mức khăng khít.
Mã Văn có chút động lòng. Nham Tẫn tuy thường xuyên làm chuyện trộm cắp vặt, nhưng lại có thể vì đồng bạn mà từ chối lời mời của Hồn Đấu La, xét về mặt nghĩa khí thì không có gì phải bàn.
Điều hạn chế sự phát triển của thương hội hiện tại chính là thiếu thốn những cường giả đáng tin cậy chống lưng.
Nàng đã sớm lên kế hoạch bồi dưỡng những hồn sư mạnh mẽ thân cận với thương hội, nhưng hiệu quả luôn rất nhỏ nhoi. Dù sao chu kỳ hoàn vốn của loại đầu tư này quá dài, lại rất khó tìm được mục tiêu thích hợp.
Còn nếu trực tiếp tìm kiếm hợp tác với những hồn sư mạnh mẽ sẵn có, đến lúc đó quyền chủ đạo thuộc về ai lại là chuyện khó nói, chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều quyền tự chủ. Nàng không hy vọng thương hội mình vấtvả gầy dựng lại biến thành đồ vật của kẻ khác.
Trước đó nàng luôn cân nhắc làm sao để trực tiếp thu nạp Nham Tẫn vào thương hội, nhưng vì lo ngại vị Hồn Đấu La kia nên đã từ bỏ. Đề nghị của Amon đã mở ra một phương thức khác an toàn hơn hẳn.
Tám năm sau, thái độ của vị Hồn Đấu La kia thế nào rốt cuộc cũng sẽ rõ ràng, trong thời gian này, rủi ro sẽ do Amon gánh chịu.
Mặc dù phương thức này khiến Nham Tẫn không trực tiếp gia nhập thương hội, mối quan hệ không quá mức mật thiết, nhưng đổi lại là sự an toàn.
– Nàng ta chịu nghe theo lời ngươi sao? – Mã Văn hỏi.
Amon khẽ gật đầu, đáp:
– Nàng ấy đã đồng ý. Trước đó sở dĩ cự tuyệt vị Hồn Đấu La kia là vì đám đệ muội của nàng ấy còn quá nhỏ, khiến nàng ấy không yên tâm.
– Ta sẽ ở lại đây cho đến khi nàng ấy tốt nghiệp Học viện Hồn sư Sơ cấp Băng Phong. Đến lúc đó, đứa nhỏ tuổi nhất trong số những người nàng ấy lo lắng cũng đã tám chín tuổi, còn lớn hơn tuổi của nàng ấy hiện tại.
– Nếu nữ sĩ sẵn sàng chiếu cố đám trẻ đó trong thời gian chúng ta rời đi, nàng ấy còn gì phải lo lắng nữa?
– Nham Tẫn xuất sắc hơn nữ sĩ nghĩ nhiều. Thiên phú của nàng ấy không chỉ thể hiện ở việc tu luyện hồn lực, mà về mặt chiến đấu, nàng ấy cũng là một thiên tài.
– Trực giác chiến đấu kinh người, tự lĩnh hội được kỹ xảo vận dụng hồn lực, tốc độ tu luyện không tồi, lại thêm sự quy hoạch và chỉ dẫn của ta, nàng ấy nhất định sẽ trở thành một hồn sư cường đại.
– Ta sẽ dẫn nàng ấy gia nhập Học viện Hồn sư Cao cấp Bắc Địa, sau đó tham gia giải thi đấu Tinh Anh.
– Nếu năm năm sau chúng ta không có tư cách gia nhập Học viện Hồn sư Cao cấp, ta và nàng ấy sẽ làm thuộc hạ cho nữ sĩ, bán nửa đời sau cho thương hội, thấy thế nào?
– Không thể không nói, lời lẽ của ngươi đã thuyết phục được ta. – Mã Văn hạ hai chân đang bắt chéo xuống, đổi sang một tư thế ngồi đoan chính hơn. Trong đôi mắt màu nâu đậm hiện lên vài phần trịnh trọng, – Vậy ngươi nói cụ thể xem, phương án đầu tư thế nào?
Amon đưa ra phương án đã chuẩn bị từ trước:
– Khi còn ở Học viện Hồn sư Sơ cấp, mỗi năm cấp cho chúng ta 500 Kim Hồn Tệ; khi lên Học viện Hồn sư Cao cấp, mỗi năm 2000 Kim Hồn Tệ.
– Vào thời điểm ta và Nham Tẫn đạt được hồn hoàn thứ nhất và thứ hai, Thương hội Băng Kinh Cức cần cung cấp sự trợ giúp.
– Ngoài ra, hãy sắp xếp cho chúng ta một căn nhà khác ở gần học viện. Năm năm sau khi chúng ta rời Sương Diệp Thành để đến Học viện Hồn sư Cao cấp thâm tu, nữ sĩ phải chăm sóc tốt cho các đệ muội của Nham Tẫn.
– Đương nhiên, báo đáp của tám năm sau có chút quá muộn, cho nên trong thời gian này, chúng ta cũng sẽ đưa ra một vài phản hồi.
– Ta nhớ thương hội có dính dáng đến mảng trang phục. Như vậy đi, ngoại trừ những dịp bắt buộc phải mặc đồng phục, trang phục của Nham Tẫn sẽ do các vị an bài.
– Các vị có thể in biểu tượng của thương hội lên y phục của nàng ấy. Ngoài ra, trong trường học đôi khi cũng tổ chức một số hoạt động thi đấu, các vị có thể để nàng ấy mặc những mẫu quần áo mới trong những dịp như vậy để quảng bá.
– Hoặc trực tiếp hơn, in hình ảnh quảng cáo của các thương phẩm khác lên y phục của nàng ấy.
Amon dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
– With tính cách của Nham Tẫn, bất kể ở đâu nàng ấy cũng sẽ là tâm điểm chú ý. Chỉ cần nàng ấy đủ xuất sắc, không lo không có ai chú ý đến quảng cáo trên quần áo của nàng ấy. Mặt khác, nếu hình thức quảng cáo này mang lại hiệu quả tốt, nữ sĩ cũng cần phải trả thêm thù lao cho chúng ta.
– Ý tưởng rất sáng tạo, chỉ riêng ý tưởng này của ngươi đã đáng giá rất nhiều tiền rồi.
Là một thương nhân tinh minh, Mã Văn lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt. Nàng mỉm cười, nói:
– Quyết định như vậy đi. Ngoài ra, tối nay hãy dẫn đứa nhóc Nham Tẫn kia tới gặp ta một lát, đừng để người khác biết.
– Hợp tác vui vẻ. – Amon nâng tay phải lên, khẽ nhéo nhéo chiếc kính một mắt.