Chương 2: Thời Chi Trùng (2)
Nguyên chủ đã chết vào đêm qua. Trước khi chết, y có uống một ngụm nước đã để ngoài bàn suốt một ngày, sau đó mất mạng trong những cơn quặn thắt dữ dội ở vùng bụng.
Mà ngay vào sáng ngày hôm sau, lại có kẻ không gõ cửa đã tự tiện đột nhập vào nhà...
Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng, cái chết của nguyên chủ hoàn toàn không phải là một tai nạn.
Nhận thức được điều đó, Amon không dám manh động, hắn cố gắng điều hòa để hơi thở trở nên thật khẽ khàng, tránh làm kinh động đến kẻ bất速chi khách bên dưới.
Có lẽ là di chứng của việc tử vong rồi sống lại, trạng thái hiện tại của hắn vô cùng tồi tệ, hồn lực mười phần không còn nổi một, thân thể yếu ớt đến mức ngay cả việc nắm chặt nắm đấm cũng thấy khó khăn.
Nhờ vào khả năng khống chế cơ thể của hồn kỹ thứ nhất, hắn lặng lẽ không tiếng động tiến đến bên cạnh cầu thang, khom người ghé mắt nhìn xuống tầng một qua khe hở giữa các bậc gỗ.
Lọt vào tầm mắt hắn là một lão già dáng người còng xuống, tay lăm lăm một chiếc nĩa cán dài, đang rón rén bước vào phòng. Lão mặc một chiếc áo vải thô màu nâu, chiếc quần xanh lửng lơ chỉ che đến nửa bắp chân, chiếc giày bên chân phải đã rách mũi, lộ ra hai ngón chân cáu bẩn.
Mái tóc lão thưa thớt, trên mặt loang lổ những vết đồi mồi, làn da lỏng lẻo chảy xệ tạo thành những nếp nhăn nheo nhem nhuốc, bên cằm còn mọc một cái bướu thịt lớn, dưới ánh sáng lờ mờ trông vô cùng tởm lợm và đáng sợ.
Chỉ liếc qua một cái, Amon liền nhận ra ngay đây là tên lưu manh già khét tiếng trong thôn, Lão Khuê Nhân.
Nghe nói lão có tiên thiên hồn lực nửa cấp, xem như cũng chạm được vào cái ngưỡng thiên phú của hồn sư.
Thế nhưng do gia cảnh quá nghèo túng, không có tiền của để duy trì việc tu luyện, cho nên dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, lão cũng chỉ là một Hồn Sĩ cấp sáu.
Nguyên chủ vốn chẳng có qua lại gì với Lão Khuê Nhân, lần giao lưu gần đây nhất là khi lão đến hỏi vay tiền và bị y thẳng thừng từ chối.
Túng quẫn, tư cách hạ tiện, lại xuất hiện vào một thời điểm nhạy cảm như thế này để đột nhập vào nhà...
Amon thầm nghĩ, mọi chuyện coi như đã sáng tỏ.
Hung thủ dẫn đến cái chết của nguyên chủ, chính là Lão Khuê Nhân!
Trong nhà nguyên chủ có tích góp được mười mấy đồng kim tệ, một phần là di sản của người cha quá cố, phần còn lại là do tự thân y làm lụng kiếm được.
Mười mấy đồng kim tệ đối với đại đa số thôn dân Thánh Ân Thôn mà nói là một khoản tiền khổng lồ, hiếm có gia đình nào có được khoản tích lũy như vậy.
Amon suy đoán, rất có thể Lão Khuê Nhân đã nảy sinh lòng tham, lợi dụng lúc nguyên chủ đi vắng để lẻn vào trộm cắp nhưng không tìm thấy tiền, đoán chừng y luôn mang tiền theo bên người nên đã hạ độc vào chum nước.
Sau khi kiên nhẫn chờ đợi suốt một đêm, vừa rạng sáng lão đã vội vã mò đến để thu dọn chiến lợi phẩm.
Lão Khuê Nhân hồn lực thấp kém, lại thêm tuổi tác đã cao, sức lực tổng thể phỏng chừng cũng chỉ ngang bằng với một gã nam tử tráng niên bình thường không có hồn lực.
Nếu như Amon ở trạng thái đỉnh phong, hắn tự nhiên chẳng cần phải kiêng dè loại người này.
Dù cho võ hồn của hắn không thuộc loại hình chuyên về chính diện chiến đấu, dù cho hắn mới chỉ là cấp mười ba, nhưng lợi thế của một hồn sư trước một người bình thường gần như là áp đảo.
Đáng tiếc là không có nếu như, đối với tình cảnh suy kiệt hiện tại của hắn, Lão Khuê Nhân xác thực là một mối đe dọa không hề nhỏ.