Logo

[Dịch] Đấu La: Từ Võ Hồn Thời Chi Trùng Bắt Đầu

Chương 8. Chương 8: Vị bạn học này, ngươi cũng không muốn...... (2)

Chương 8: Vị bạn học này, ngươi cũng không muốn...... (2)

“Cũng có thể đánh ngã đại tỷ đầu chứ?”

Đứa trẻ nói ra lời này hiển nhiên không chú ý tới sắc mặt đang ngày càng đen lại của Nham Tẫn ở ngay phía sau. Những kẻ thông minh khác đều bất động thanh sắc dịch bước ra xa, kéo giãn khoảng cách với đứa trẻ đó.

Nham Tẫn mười phần ôn nhu từ phía sau dùng cánh tay choàng lấy cổ đứa trẻ kia, nói khẽ: “Ngươi muốn đánh ngã ai cơ?”

“Ngạch...... Đại...... Đại tỷ đầu......” Đứa trẻ mập mạp nói sai lời kia máy móc quay đầu lại, sau đó liền phát ra một tiếng hét thảm thiết, “A...... Nhẹ tay chút, nhẹ tay chút, ta sai rồi...... Ta sắp không thở nổi rồi......”

“Lão sư, người có bạn gái chưa?” Một nữ sinh to gan ghim hai bím tóc búi sáp lại gần hỏi.

Khóe miệng hắn giật giật, lui lại một bước, trong lòng tự nhủ nơi này thật không hổ danh là đại lục yêu đương, ngay cả những đứa trẻ nhỏ như thế này mà cũng hiểu biết như vậy.

“Được rồi, các bạn học xin giữ trật tự. Mặc dù ở ngoài trời nhưng đây vẫn là giờ học, xin hãy tôn trọng kỷ luật lớp học. Ngoài ra, muốn học tốt chiến đấu thì một cơ thể khỏe mạnh là điều không thể thiếu, mọi người trước tiên quấn quanh thao trường chạy mười vòng để khởi động đi.”

“Hả? Ôi trời!”

Chạy mười vòng sao?

Khởi động kiểu gì thế này?

Mệnh lệnh của hắn khiến hơn hai mươi đứa trẻ đều đồng loạt phát ra tiếng than vãn.

Đám trẻ lần lượt bắt đầu chạy quanh thao trường, chỉ còn lại Nham Tẫn và hắn ở nguyên tại chỗ.

“Ta......” Nham Tẫn há miệng, định nói gì đó nhưng lại thấy hắn đặt ngón tay trỏ lên môi, làm một thủ thế im lặng.

“Có lời gì cứ đợi tan học rồi tới tìm ta, hiện tại là thời gian lên lớp. Đừng có không đến đấy, Nham Tẫn đồng học, ngươi cũng không muốn......” Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười ẩn ý.

Nham Tẫn nhíu mày, gương mặt đau khổ, lập tức chạy đuổi theo đám đồng học của mình.

Hắn có chút hăng hái nhìn đám trẻ nhỏ tuổi này chạy hết vòng này đến vòng khác quanh thao trường, mệt đến mức thở hồng hộc như những chú cún con. Chỉ có Nham Tẫn là từ đầu đến cuối luôn giữ nguyên tốc độ, từ vị trí cuối cùng vượt lên dẫn đầu, sau đó còn bỏ xa những kẻ chạy chậm vài vòng sân.

“Lão sư, có thể giảm bớt vài vòng không, như vậy có phải là quá nhiều rồi không?” Một nữ sinh khi chạy ngang qua bên cạnh hắn thì tốc độ đã chậm đến mức gần như là đang đi bộ.

“Yêu cầu quá cao sao? Ta không cảm thấy như vậy, các ngươi nhìn Nham Tẫn đồng học xem, người ta đã chạy xong rồi mà mặt không đỏ, thở không gấp kìa.”

“Hả? Đừng đem chúng ta so sánh với quái thai đó chứ...... Nàng ta căn bản không phải người bình thường!”