Logo

[Dịch] Đấu Phá Ta Chính Là Chính Đạo

Chương 2618. Chương 2618: Phía sau nhớ (2)

Chương 2618: Phía sau nhớ (2)

"A... tiểu tử này vậy mà thành Đấu Đế rồi." Hải Ba Đông bưng chén rượu, đầy mắt cảm khái. "Nói thật, đến hiện tại cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy."

"Cũng không phải sao, không ngờ tới bao nhiêu năm qua đi, người đầu tiên bước chân vào Đấu Đế vậy mà lại là người từ Gia Mã đế quốc chúng ta đi ra."

Bên cạnh, Gia Hình Thiên cười cười, Vân Sơn cũng nhấp nhẹ ngụm rượu.

"Thế sự vô thường, lời tuy như vậy, thế nhưng Tiêu Viêm đứa nhỏ này cũng đúng là quá mức vượt xa bình thường."

"Đúng vậy."

Nạp Lan Kiệt cũng phát ra cảm thán. Hắn xác thực vẫn luôn rất coi trọng người cháu rể này của Tiêu gia, nhưng vạn lần không ngờ tới đối phương lại có thể có tiền đồ đến mức độ này.

Ở một hướng khác, Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Đình cùng Tiêu Lịch.

"Hai đứa, không tính đi khuyên nhủ đệ các ngươi sao? Đều là người có gia thất rồi mà còn ở nơi đó đánh nhau, hơn nữa lại còn được phóng to lên cho toàn bộ Đại Lục nhìn thấy, chuyện này truyền đi thì còn thể thống gì?"

Nói đúng ra, cuộc quyết đấu hôm nay được truyền hình ảnh trực tiếp thông qua tinh thể thủy tinh đến khắp toàn bộ Đại Lục, khiến cho bất kỳ ai cũng có thể theo dõi trận chiến kinh thiên động địa này.

"Thôi đi cha, Viêm Nhi bọn chúng đều có chừng mực mà."

Tiêu Đình trấn an nói, Tiêu Lịch cũng vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến.

"Đúng đấy, đừng có khẩn trương thái quá như vậy chứ, cứ yên tâm mà thưởng thức xem Tiểu Viêm Tử rốt cuộc lợi hại đến mức nào đi!"

"Haizz..."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, sau đó giơ tay lên, cảm nhận dòng Đấu Khí vô cùng sung mãn đang lưu chuyển trong cơ thể, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảm khái.

Thất Tinh Đấu Thánh, đó chính là thực lực hiện tại của Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Đình cùng Tiêu Lịch thậm chí còn cường đại hơn, một người đạt đến Cửu Tinh Đấu Thánh sơ kỳ, người còn lại cũng là Bát Tinh Đấu Thánh, tất cả những điều này đều nhờ vào công ơn đột phá Đấu Đế của Tiêu Viêm.

Nghĩ lại thôi cũng thấy tựa như chiêm bao, chính bản thân hắn trước kia từng chật vật thế nào chỉ để đột phá một tinh Đấu Vương, vậy mà nay lại một bước lên mây, đạt đến cảnh giới Đấu Thánh từng dám nghĩ cũng không dám tưởng tượng tới.

"Nạp Lan a di cố lên! Đem cha con đánh nhừ tử cho con!"

Tiêu Vân Hỉ đứng trên khán đài lớn tiếng cổ vũ, hò hét cho Nạp Lan Yên Nhiên. Ở bên cạnh, Tiêu Tiêu cũng phụ họa hùa theo hô to, đúng là hai chiếc áo bông rách biết thổi gió lùa vào nhà.

Rất hiển nhiên, Tiêu Tiêu cuối cùng vẫn bị Tiêu Vân Hỉ kéo cho hư hỏng theo.

"Hai nha đầu này, đúng là chỉ mong ngóng cha ruột của mình gặp xui xẻo mà." Dược Lão chứng kiến cảnh này liền bật cười nhẹ, quay đầu nhìn sang Hàn Phượng bên cạnh. "Phượng Nhi, ngươi nói xem có phải thế không?"

"Hết cách rồi, bình thường Tiêu Viêm quá bận rộn, chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên cạnh chăm sóc các con bé, tuy nói một năm nay hắn đã rất cố gắng để bù đắp rồi đấy chứ!"

Hàn Phượng chợt che miệng lại phát ra tiếng nôn khan. Dược Lão nhìn thấy cảnh tượng ấy liền bất đắc dĩ thở dài.

"Một năm nay ngươi và Tiêu Viêm tổng cộng cũng chỉ gần gũi có một lần, vậy mà ngươi cũng có thai cho được, trong khi tần số cao như ta đây mà mãi vẫn chẳng thấy mang gì cả."

"Nói thật, ta thật sự không thể tưởng tượng...

.................