Logo

[Dịch] Đấu Phá Thương Khung

Chương 2464. Chương 2464: Kết thúc cũng là nơi bắt đầu! (3)

Chương 2464: Kết thúc cũng là nơi bắt đầu! (3)

Đế quốc Gia Mã, trấn Thanh Sơn.

Trấn Thanh Sơn hôm nay đã phồn hoa hơn xưa rất nhiều. Mượn thế núi Ma Thú, ngày càng có đông đảo lính đánh thuê đến đây trú đóng, không chỉ vì nơi này là chốn dễ dàng nhất để tiến vào núi săn bắn, mà còn vì trong trấn có một quầy thuốc.

Quầy thuốc không lớn, nhưng chỉ cần người mang bệnh đến còn một hơi thở, thì nhất định sẽ tươi cười mà bước ra. Và đây cũng là nơi được người trong trấn Thanh Sơn kính trọng nhất.

Phía trước quầy thuốc quanh năm lúc nào cũng tấp nập, người tới đây có thể là lính đánh thuê bị thương, hoặc người bệnh từ xa lặn lội tìm đến. Có điều, nơi này có một quy củ bất di bất dịch: dù cho người có thân phận cao quý thế nào, khi đến đây cũng phải yên ổn nhận thẻ rồi xếp hàng.

Đương nhiên, quy củ ấy quả có chút kiêu ngạo. Lúc mới lập ra, không ít kẻ đã cười nhạt và khinh thường. Thế nhưng, khi một gã Đấu Hoàng hống hách giở trò, thân thể bỗng nhiên tan rã một cách đột ngột, vô thanh vô tức trước mắt bao người, thì ai nấy mới hiểu được nữ nhân nhìn có vẻ lương thiện, thanh tú, lúc nào cũng vận trên người bộ áo quần trắng toát ấy lại ẩn chứa thủ đoạn đáng sợ đến nhường nào.

Đến tận sau này, không còn kẻ nào dám coi thường quy củ ở nơi đây nữa.

Trong quầy thuốc bày biện một chiếc bàn gỗ sạch sẽ. Ngồi sau bàn gỗ chính là thiếu nữ áo trắng. Ánh dương chiếu nghiêng qua người nàng, soi sáng nụ cười trong veo tinh khiết trên khuôn mặt. Cảnh tượng diễm lệ ấy khiến cho người bệnh ngồi phía trước cũng phải ngây ngẩn một hồi.

— Về nhà đem thuốc này sắc thật đặc, đắp lên vết thương, như vậy sẽ ổn.

Thiếu nữ áo trắng dịu dàng cười, cầm gói thuốc đặt lên bàn. Tóc đen như gỗ mun xõa dài nghiêng về phía trước, thanh tú đơn thuần đến động lòng người. Khí chất ấy khiến đám đông xung quanh chợt cảm thấy tự ti mặc cảm vô cùng.

Người bệnh cầm gói thuốc đi rồi mà vẫn ngơ ngẩn như mất hồn, thủy chung không làm sao quên được dáng vẻ và nụ cười dịu dàng ấy. Y chợt cảm thấy, chỉ cần ngắm nhìn người con gái ôn nhu như nàng một lúc thì bao nhiêu đau đớn, phiền não cũng sẽ nhanh chóng tan biến.

Thấy y vừa rời đi, người sắp hàng phía sau vô cùng mừng rỡ định bước tới, nhưng bất chợt có một bóng người lướt qua, chắn ngang trước mặt hắn rồi ngồi phịch lên ghế.

— Ngươi muốn chết hả?

Đột nhiên thấy có kẻ bất thình lình chen ngang, ai nấy đều sững người, rồi ngay sau đó nổi giận đùng đùng. Mặt mũi kẻ nào kẻ nấy đằng đằng sát khí; dám ở nơi này quấy rối, kẻ này rõ ràng là chán sống rồi.

— Xin mời xếp hàng đi đã.

Thiếu nữ áo trắng đang quay sang một phía sắp xếp tủ thuốc, không ngẩng đầu lên mà chỉ cất giọng hết sức nhẹ nhàng, mang lại cảm giác dễ chịu như làn gió xuân thổi qua rặng cây.

Nhìn thấy phản ứng của nàng, không ít kẻ âm thầm cười nhạt, thầm nghĩ kẻ này nếu không chịu cút đi thì chắc chắn sẽ gặp tai họa...

Có điều, khi bọn họ còn đang cười nhạo, thì kẻ giống như tên vô lại đang ngồi trên ghế nọ đột ngột cười hắc hắc rồi lên tiếng:

— Quan hệ chúng ta tốt như vậy, hẳn không cần xếp hàng chứ nhỉ...

— Tên khốn nạn kia, còn dám đùa giỡn ư?

Nghe câu nói tùy tiện của hắn, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Tên này không phải là kẻ ngu...

.................

Đấu Phá Thương Khung - Chương 2464 | đọc truyện tại itruyen.org