Logo

[Dịch] Đế Bá

Chương 13. Chương 13: Ta hung hăng càn quấy, ta ương ngạnh (hạ)

Chương 13: Ta hung hăng càn quấy, ta ương ngạnh (hạ)

Một kẻ vừa mới bái nhập Tẩy Nhan Cổ Phái chưa được mấy ngày như hắn, lại dám dõng dạc nói diệt Cửu Thánh Yêu Môn, đây quả thực là điên rồi. Nam Hoài Nhân mới vừa rồi còn cảm thấy Lý Thất Dạ có chút cao thâm mạt trắc, nhưng lúc này, hắn lại thấy Lý Thất Dạ quả thực vô tri đến mức khiến người ta giận sôi!

Thế nhưng, Lý Thất Dạ căn bản chẳng buồn liếc nhìn Phó đường chủ hay đám người Từ Huy thêm một lần. Hắn thong thả bước ra ngoài, tựa như đang đi bộ nhàn nhã, thản nhiên nói:

— Mặc kệ Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi bây giờ là ai chủ sự, Yêu Hoàng cũng tốt, Chân Nhân cũng được! Các ngươi đã muốn làm theo quy tắc, vậy thì cứ thành thành thật thật tuân theo quy tắc cho ta, ta phụng bồi tới cùng. Các ngươi không muốn theo lẽ thường, ta cũng giống vậy phụng bồi! Hôm nay ta ở đây, đồ diệt Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi, đưa các ngươi xuống dưới gặp mặt lão kê đầu!

— Tốt, tốt, tốt lắm! Vô tri tiểu nhi, hôm nay bản tọa trước hết rút gân lột da ngươi, để bản tọa xem thử ngươi làm thế nào đồ diệt Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta!

Từ Huy giận quá hóa cười. Đây là trò cười vô lý nhất mà hắn từng nghe trong đời. Cuồng vọng đến mức vô tri như thế này, hắn thật sự mới thấy lần đầu!

Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân lúc này xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất. Lý Thất Dạ đến công pháp còn chưa từng tu luyện, vậy mà cũng dám dõng dạc đòi đồ diệt Cửu Thánh Yêu Môn, điều này quá mức hoang đường! Đương kim Cửu Thánh Yêu Môn là đại môn phái cực kỳ mạnh mẽ ở Đại Trung Vực, nắm giữ cả một cương quốc, có mấy ai đủ sức đồ diệt bọn hắn?

Thế nhưng đối với Từ Huy, Lý Thất Dạ nghe cũng không nghe, nhìn cũng không nhìn, tiếp tục bước đi. Từ Huy bị sự cuồng vọng tự đại của hắn làm cho tức đến thổ huyết, gầm lên một tiếng:

— Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết!

Vừa dứt lời, hắn vung một kiếm chém thẳng về phía Lý Thất Dạ.

— Dừng tay!

Vừa lúc đó, trên bầu trời Cửu Thánh Yêu Môn vang lên một tiếng quát như lôi đình nổ tung. Giọng nói mang theo uy nghiêm vô thượng, khiến người nghe không thể chống cự!

Trước tiếng quát chứa đầy uy nghiêm ấy, cả Từ Huy lẫn Phó đường chủ đều không khỏi hai chân mềm nhũn, trong lòng run rẩy không thôi.

— Trưởng lão...

Nghe thấy âm thanh này, Phó đường chủ run rẩy khắp người. Hắn không ngờ một chuyện nhỏ nhặt thế này lại kinh động đến tận hàng Trưởng lão!

— Công bằng quyết đấu, bị giết thì chỉ có thể trách học nghệ không tinh!

Giọng nói của Trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn lại lần nữa vang vọng trên không trung.

Điều này khiến đông đảo đệ tử, thậm chí cả các đường chủ, hộ pháp thuộc tầng lớp cao cấp trong Cửu Thánh Yêu Môn đều chấn động. Sự việc lại có thể làm phiền đến Đại trưởng lão, e rằng vấn đề không hề đơn giản!

Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân trong lòng cũng run lên một hồi. Đây chính là Đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn, nghe đồn ông đã là một vị Chân Nhân! Những năm gần đây, Tẩy Nhan Cổ Phái không biết đã bao lần muốn kết giao với Cửu Thánh Yêu Môn, ngay cả Đại trưởng lão hay chưởng môn cũng từng tự mình đến bái phỏng. Tuy nhiên, Trưởng lão Tẩy Nhan Cổ Phái rất khó gặp được nhân vật cấp Trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn, càng miễn bàn đến Đại trưởng lão hay Luân Nhật Yêu Hoàng.

Hôm nay chuyện này lại kinh động đến Thủ tịch Đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn, chính là Vân trưởng lão! Việc này mang ý nghĩa vô cùng khác biệt.

— Chuyện thông gia giữa Cửu Thánh Yêu Môn và Tẩy Nhan Cổ Phái chính là môn quy.

Lúc này, Đại trưởng lão hoàn toàn không nhắc một lời đến chuyện của Đỗ Viễn Quang, giọng nói như sấm dội tiếp tục vang lên:

— Tuy nhiên, đại sự quan hệ thông gia không thể đùa bỡn! Tẩy Nhan Cổ Phái muốn cưới truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn thì nhất định phải chứng minh bản thân có đủ thực lực!

— Cửu Thánh Yêu Môn rốt cuộc cũng có kẻ dám đứng ra đảm đương.

Đối với Đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn, Lý Thất Dạ chỉ thản nhiên bình luận một câu:

— Đương nhiên, các ngươi làm theo quy tắc thì ta cũng theo quy tắc. Các ngươi chẳng phải muốn khảo hạch ta sao? Được thôi, ta phụng bồi! Chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay hôm nay đi! Có cưới truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi hay không là chuyện của ta, nhưng nếu có kẻ muốn coi thường ta, ta đây cũng không khách khí mà giáo huấn hắn một chút!

Nói xong, hắn liền rảo bước đi ra ngoài.

Lời này của Lý Thất Dạ quá mức kiêu ngạo, khiến Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân chỉ muốn quỳ xuống van xin hắn đừng tiếp tục khoác lác. Nói thêm vài câu nữa chắc thổi rách cả da trâu! Lúc này, cả hai hận không thể tìm một cái hang để chui vào, thật sự là mất mặt đến tận cùng.

Nam Hoài Nhân cùng Mạc hộ pháp vô cùng hối hận vì đã nhận công việc xui xẻo này. Khó khăn lắm Đại trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn mới ra mặt hòa giải sóng gió Đỗ Viễn Quang, đổi lại là người khác thì đã sớm mượn cớ rút lui, biến chuyện lớn thành nhỏ, kéo gần quan hệ với Cửu Thánh Yêu Môn, dẫu không cưới được Lý Sương Nhan cũng chẳng sao.

Thế nhưng Lý Thất Dạ lại còn khoác lác đòi giáo huấn Cửu Thánh Yêu Môn, quả thực là không biết sống chết! Nam Hoài Nhân và Mạc hộ pháp đều cảm thấy hắn quá vô tri, quá cuồng vọng!

— Liền hôm nay đi.

Đại trưởng lão truyền xuống ý chỉ, nói xong câu đó liền không còn âm thanh nào nữa.

Từ Huy thì tức đến mức toàn thân run rẩy. Lý Thất Dạ ngông cuồng và khinh thị hắn như vậy, hắn hận không thể chặt đứt tay chân đối phương, bắt hắn sống không bằng chết. Thế nhưng trước ý chỉ của Đại trưởng lão, hắn không dám chống đối!

— Bản tọa chờ ngươi! Bản tọa sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!

Cuối cùng, Từ Huy hận hận để lại một câu rồi dẫn người rời đi.

— Không biết trời cao đất rộng!

Sau khi Phó đường chủ cùng bọn họ rút lui, Mạc hộ pháp nhất quyết không cho Lý Thất Dạ ra ngoài. Lúc này ông cũng chẳng buồn giữ hình tượng hộ pháp, liền lôi kéo, tóm chặt lấy Lý Thất Dạ kéo trở vào trong.

— Mạc hộ pháp, có cần phải nơm nớp lo sợ như vậy không?

Bị kéo vào trong viện, Lý Thất Dạ vô cùng bất đắc dĩ đẩy tay Mạc hộ pháp ra rồi nói.

Mạc hộ pháp giận đến giật mình, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lúc này ông chỉ muốn tát cho Lý Thất Dạ một trận, nhưng vì buổi khảo hạch sắp tới, ông đành nén cơn tức trong lòng xuống.

— Đồ vô tri!

Mạc hộ pháp hậm hực nói:

— Ngươi đây là tự tìm đường chết! Ngươi muốn chết thì cứ việc, đừng kéo Tẩy Nhan Cổ Phái xuống nước!

— Mạc hộ pháp chuyện bé xé ra to rồi, chuyện nhỏ mà thôi.

Lý Thất Dạ điềm nhiên đáp, căn bản không coi đó là chuyện lớn.

Mạc hộ pháp tức đến mức nói không thành tiếng:

— Ngươi... ngươi... ngươi...

Ông "ngươi" nửa ngày trời vẫn không thốt thêm được từ nào, ngực phập phồng vì tức giận.

Nam Hoài Nhân cũng câm nín. Hắn cảm thấy Lý Thất Dạ đã điên rồi. Vô tri và cuồng vọng đến mức này thì thật sự hết thuốc chữa, hắn chỉ muốn tát cho đối phương một cái cho tỉnh ra.

— Đại gia à, ngươi có biết Cửu Thánh Yêu Môn hiện tại mạnh thế nào không? Bất kỳ hộ pháp nào của bọn họ cũng đủ tư cách phong Vương Hầu! Đó là còn chưa kể đến các Trưởng lão và Luân Nhật Yêu Hoàng. Nếu Luân Nhật Yêu Hoàng ra tay, chỉ cần một tay cũng có thể diệt sạch Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta!

Nam Hoài Nhân không khỏi than vắn thở dài.

— Vừa rồi Đại trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn đã đứng ra dàn xếp chuyện Đỗ Viễn Quang, ngươi vốn nên mượn cớ đó mà rút lui. Chuyện có cưới công chúa Cửu Thánh Yêu Môn hay không chỉ là việc nhỏ, nếu có thể tạo dựng quan hệ tốt với Trưởng lão của bọn họ thì không chỉ riêng ngươi, mà cả Tẩy Nhan Cổ Phái cũng được nhờ. Ngươi hoàn toàn có thể lập nên đại công, hưởng lợi cả đời.

Nam Hoài Nhân khéo léo phân tích thiệt hơn cho hắn.

— Thì đã sao? Mấy chuyện này ấy mà...

Lý Thất Dạ hờ hững nói:

— Ta vẫn thích dùng nắm đấm để giải quyết hơn!

Lý Thất Dạ đương nhiên không thể tiết lộ bí mật trong lòng. Nếu Cửu Thánh Yêu Môn không chịu tuân theo quy tắc, hắn sẽ nhân cơ hội này xới tung nền tảng của bọn họ. Dẫu năm đó hắn từng hứa với Cửu Thánh Đại Hiền, nhưng nếu hậu đại của ông ta không biết sống chết, hắn cũng không ngại mượn cơ hội này thanh lọc Cửu Thánh Yêu Môn một lần! Nhận tiện, hắn cũng muốn trưng dụng toàn bộ nội lực tích lũy của Cửu Thánh Yêu Môn.

Nam Hoài Nhân cạn lời, đảo mắt một cái rồi không buồn nói tiếp. Hắn cảm thấy mình như đang đàn gảy tai trâu, Lý Thất Dạ ngu ngốc đến mức này thì hắn chẳng buồn xía vào nữa, nói nhiều chỉ phí nước bọt.

Trong lòng Nam Hoài Nhân thầm thóa mạ: "Chỉ dựa vào chút võ kỹ mèo cào của ngươi? Dù có may mắn hạ được Đỗ Viễn Quang, trước mặt Cửu Thánh Yêu Môn thì điều đó chẳng đáng là gì. Với chút thực lực này mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn dùng nắm đấm giải quyết?"

Hắn cảm thấy sau khi Lý Thất Dạ may mắn hạ gục Đỗ Viễn Quang thì sự tự tin đã phình to đến mức không thể cứu chữa, thật sự coi bản thân là thiên hạ vô địch.

Mạc hộ pháp giận đến mức im lặng, cuối cùng hận hận buông một câu:

— Ngươi cứ lo mà chấp nhận khảo hạch cho đàng hoàng. Nếu còn gây ra chuyện gì nữa, ngươi không cần trở về Tẩy Nhan Cổ Phái nữa đâu! Đến lúc đó, chẳng ai cứu nổi ngươi đâu!

— Nếu Cửu Thánh Yêu Môn cũng không an toàn, vậy những nơi khác lại càng nguy hiểm hơn.

Lý Thất Dạ thong dong mỉm cười.

Mạc hộ pháp giận đến mức muốn thổ huyết. Loại ngu ngốc này không cần phải nói thêm làm gì, không cho hắn chịu thiệt thòi thì hắn sẽ mãi không biết trời cao đất dày là gì.

Trong bầu không khí tức giận đến nghẹn lời của Mạc hộ pháp và Nam Hoài Nhân, buổi khảo hạch được tổ chức tại một tòa chủ phong của Cửu Thánh Yêu Môn. Lần này, phía Cửu Thánh Yêu Môn thậm chí không có lấy một vị Trưởng lão nào xuất hiện. Bọn họ cử ra hai người chủ trì đều là hộ pháp: một người là Hứa hộ pháp – sư phụ của Từ Huy, người còn lại là Úc Hà – Thủ tịch Đại hộ pháp mạnh nhất trong các hộ pháp của Cửu Thánh Yêu Môn.

Hứa hộ pháp toàn thân tỏa ra hào quang đáng sợ, cơ thể như được đúc bằng Thần Kim. Trong khi đó, Thủ tịch Đại hộ pháp Úc Hà lại càng thêm kinh khủng, khí tức Vương Hầu cuồn cuộn, huyết khí mênh mông vô tận. Đây tuyệt đối là một Vương Hầu cực kỳ mạnh mẽ, ở cảnh giới này có thể nói là lật tay làm mây, trở tay làm mưa!

Cửu Thánh Yêu Môn lấy Hứa hộ pháp và Thủ tịch Đại hộ pháp Úc Hà làm trọng tài, còn Tẩy Nhan Cổ Phái thì do Mạc hộ pháp đảm nhận vị trí này.

Lúc này trên chủ phong, đệ tử vây quanh đông đúc đến ba tầng trong ba tầng ngoài. Vô số đệ tử thế hệ trẻ đều tìm đến đứng xem, chen chúc nhau coi náo nhiệt!

Chuyện quan hệ thông gia giữa Cửu Thánh Yêu Môn và Tẩy Nhan Cổ Phái đương nhiên phản ánh sự phản đối dữ dội nhất từ các nam đệ tử trẻ tuổi. Lý Sương Nhan chính là Thần Nữ trong lòng bọn họ, là công chúa của Cửu Thánh Yêu Môn.

Một tiểu môn tiểu phái như Tẩy Nhan Cổ Phái căn bản không có tư cách thông gia với Cửu Thánh Yêu Môn, chưa kể Lý Thất Dạ lại là kẻ sở hữu phàm thể, phàm luân, phàm mệnh – một phế vật túi da đúng nghĩa. Loại người như hắn, đến xách giày cho công chúa của Cửu Thánh Yêu Môn cũng không xứng!