Chương 15: Tiếp kiến Saddam
Chờ Trương Phong trở lại lò phản ứng hạt nhân Osirak, mọi chuyện đã kết thúc. Nhà xưởng bên cạnh bốc cháy dữ dội, nhưng khu vực phụ cận lò phản ứng lại bình yên vô sự, mấy chiếc xe cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa.
Lúc này, lò phản ứng hạt nhân chưa nạp nhiên liệu, chưa chính thức vận hành nên không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ. Hơn nữa, bom của đối phương căn bản không rơi trúng vị trí trọng yếu. Có thể nói, lần này người Israel đã thất bại trong việc đạt được mục đích.
Lịch sử rốt cuộc bắt đầu được viết lại từ giây phút này, Trương Phong lòng đầy tự tin. Hắn đột nhiên nhận ra binh lính xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sùng bái!
"Qusay các hạ, ngài thật sự quá lợi hại!" Warih nhìn hắn, kích động thốt lên.
Lần này bắn hạ được máy bay Israel, bảo vệ thành công lò phản ứng, Warih hiểu rõ Qusay các hạ chính là công thần hàng đầu. Nếu không có y chỉ huy phục kích bên hồ, nơi này có lẽ đã thành biển lửa. Những binh lính phụ trách thủ vệ như bọn họ e rằng đều bị ngài Tổng thống đang nổi lôi đình đem đi treo cổ.
Thời cơ và phương thức hành động đều được lựa chọn vô cùng chuẩn xác. Nếu trận địa pháo cao xạ vẫn giữ nguyên vị trí cũ, dù có hàng ngàn khẩu cùng khai hỏa cũng khó lòng đạt được chiến quả lớn như vậy. Chiến cơ lao xuống từ không trung rất khó nhắm bắn, mà đám người ở tiểu đoàn tên lửa lại không có mặt. Việc chuyển pháo cao xạ đến vị trí kia thực sự đã phát huy tác dụng thần kỳ.
Trương Phong quan sát những binh lính đang chữa cháy, nhìn dòng nước phun trào và những cột khói đen bốc lên, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó.
"Warih, tìm ít bụi rậm đốt quanh căn cứ, dùng khói đặc che phủ bầu trời nơi này đi." Trương Phong ra lệnh.
"Vâng, Qusay các hạ." Warih dù không hiểu dụng ý nhưng đã bắt đầu phục tùng mệnh lệnh của hắn một cách vô điều kiện.
"Nhị thiếu gia, ngài Tổng thống lệnh ngài đi gặp người." Basar đột nhiên tiến lại gần nói.
Bây giờ mới tìm ta? Nếu sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, những máy bay Israel kia đừng hòng chạy thoát. Trương Phong thầm tiếc hận, hắn muốn cho những kẻ cuồng vọng đó biết rằng bầu trời Iraq là thần thánh, bất khả xâm phạm.
"Được, chúng ta lập tức trở về Baghdad." Trương Phong đáp.
Ngồi trên chiếc xe thể thao sang trọng, Trương Phong cùng Basar và toán hộ vệ hướng về phía Baghdad thẳng tiến.
Baghdad là thủ đô của Iraq, trung tâm văn hóa lịch sử của thế giới Hồi giáo. Cái tên này bắt nguồn từ tiếng Ba Tư, mang nghĩa "Món quà của Thượng đế". Nằm giữa đồng bằng Mesopotamia, vắt ngang hai bờ sông Tigris, nơi đây là huyết mạch chính trị, kinh tế và giao thông của cả nước.
Với lịch sử hơn 4000 năm từ thời Sumer đến vương quốc Babylon, Baghdad từng là đô thành của đế quốc Ả Rập suốt 1200 năm. Nơi đây từng sánh ngang với Trường An của nhà Đường và Constantinople của Byzantium, trở thành một trong ba danh thành lớn nhất thế giới lúc bấy giờ.
Là quê hương của những câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm", cái nôi của văn minh Lưỡng Hà, nhưng giờ đây, dưới bóng tối của cuộc chiến tranh Iran - Iraq, thành phố cổ kính này đang lộ rõ vẻ mệt mỏi, kiệt sức.
Trương Phong biết Saddam có chí hướng thống nhất thế giới Ả Rập. Người đàn ông này từng ví Iraq như chính mình: "Hoặc là đứng sững trên đỉnh cao, hoặc là sa xuống vực thẳm, chứ tuyệt đối không chấp nhận sự bình lặng tầm thường!"
Một kẻ như vậy nhất định là người cao ngạo, cô độc và tôn thờ bạo lực. Cuộc chiến Iran - Iraq thực chất là một lựa chọn sai lầm. Với tâm trạng thấp thỏm, Trương Phong bước vào dinh phủ của Saddam – Cung Cộng Hòa.
Đây là trung tâm quyền lực của Iraq, rộng khoảng 17 cây số vuông, nơi Saddam làm việc và tiếp đón thượng khách. Đi trên hành lang lát đá cẩm thạch, Trương Phong vừa cảm thán sự xa hoa nơi đây, vừa theo chân vệ binh bước vào một gian phòng nghị sự.
Tại bàn hội nghị hình bầu dục, ánh mắt Trương Phong lập tức bị thu hút bởi người ngồi chính giữa – người đàn ông có gương mặt giống hệt bức chân dung treo trong phòng ngủ của hắn: Cha của hắn, người thống trị Iraq – Tổng thống Saddam Hussein.
Trong ký ức của Trương Phong ở hậu thế, Saddam là một nhân vật đầy tranh cãi, bị gọi là "Hitler của Trung Đông" nhưng cũng được ca tụng là "Lợi kiếm của Ả Rập". Trước mắt hắn lúc này là một vị tổng thống thép.
Saddam có thân hình khôi ngô, hàng ria mép đen đặc trưng, ánh mắt sắc lẹm đang chăm chú quan sát Trương Phong khiến hắn cảm thấy có chút áp lực. Đó chính là uy thế của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Ngồi hai bên Saddam là những nhân vật tầm cỡ. Bên trái là ba quân nhân mặc quân phục đảng Ba'th, quân hàm thấp nhất cũng là thiếu tướng. Bên phải là các quan văn mặc trang phục truyền thống Ả Rập.
Người ngồi cuối dãy bên phải có vẻ ngoài bất cần đời, dáng người cao lớn với bộ râu quai nón và gương mặt khá điển trai.
"Đại công thần đến rồi!" Người này lên tiếng bằng giọng mỉa mai: "Qusay, lần này em lập công lớn quá, chúng ta đều ngồi đây đợi để thông báo chiến tích của em cho cả nước đấy!"
"Uday, con đừng đùa nữa, nhìn em con ngơ ngác kìa." Saddam lên tiếng: "Qusay, chuyện ở lò phản ứng hạt nhân ta đã biết, lần này con làm rất tốt!"
Hóa ra đây chính là người anh trai Uday. Theo trí nhớ của nguyên chủ, Uday lớn hơn hắn hai tuổi, dù chưa đầy hai mươi nhưng đã được Saddam bồi dưỡng để tham gia vào bộ máy quyền lực.
"Đúng vậy, không ngờ một sinh viên trường luật như cháu lại có thể làm nên chuyện lớn thế này, cậu thấy rất tự hào!" Một vị trung tướng lên tiếng.
Đó là Adnan Khairallah, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời là anh trai của mẹ Qusay. Bên cạnh y là Trung tướng Khazraji – Tổng tham mưu trưởng và Thiếu tướng Rashid – Tư lệnh Vệ binh Cộng hòa.
Dãy bên phải là các chú bác của hắn: Watban và Barzan – hai người em cùng cha khác mẹ của Saddam, nắm giữ Bộ An ninh và Cục Tình báo. Ngoài ra còn có Bộ trưởng Dầu mỏ Sallabi và nhân vật số hai của đảng Ba'th – Taha Yassin Ramadan. Đây chính là những người định đoạt vận mệnh của cả đất nước Iraq.
Khi Saddam cất lời khen ngợi, những người còn lại cũng đồng loạt chúc mừng. Thực tế, tình hình lúc đó vô cùng khẩn cấp. Khi radar phát tín hiệu cảnh báo và tin tức truyền về tới nơi thì máy bay địch đã áp sát Baghdad. Saddam lập tức đoán được mục tiêu là lò phản ứng hạt nhân và kẻ tấn công là Israel chứ không phải Iran.
Adnan từng toát mồ hôi hột khi hay tin lực lượng bảo vệ lò phản ứng đã kéo nhau đi nghỉ chủ nhật ở nội thành, ngay cả chỉ huy căn cứ cũng không liên lạc được. Y cứ ngỡ đầu mình sắp lìa khỏi cổ, nào ngờ đứa cháu – người con thứ của Tổng thống lại đang vững vàng chỉ huy tại trận địa, bắn rơi phi cơ địch và giữ vẹn toàn lò phản ứng.
Saddam vui mừng khôn xiết, lập tức triệu tập đứa con trai đã mấy tháng không gặp tới nhận thưởng. Đây là chuyện hiếm thấy, bởi ai cũng biết người mà Tổng thống sủng ái nhất xưa nay vốn là trưởng tử Uday.