Logo

[Dịch] Đế Quốc Babylon

Chương 5. Chương 5: Lò phản ứng hạt nhân Osirak

Chương 5: Lò phản ứng hạt nhân Osirak

Qusay? Đám lính nghe danh mà rùng mình. Kẻ lái được chiếc xe thể thao xa hoa này đã hiếm, huống hồ biển số xe còn là số 1. Họ thừa biết đây chính là Nhị thiếu gia của Tổng thống. Thực tế, họ sợ Đại thiếu gia Uday nhiều hơn vì tính tình tàn độc, nhưng nếu hôm nay mạo phạm Qusay, ai biết được y có lệnh cho người lôi họ ra bắn bỏ hay không? Trong mắt đám lính bắt đầu lộ rõ vẻ sợ hãi.

Trương Phong cười lạnh. Ở Iraq này, dưới cái danh là con trai của Saddam, ai dám bất kính?

"Nhanh dẫn ta đi gặp trưởng quan cao nhất ở đây, ta có quân tình khẩn cấp." Trương Phong ra lệnh.

"Báo... báo cáo Qusay các hạ, trưởng quan cao nhất hiện không có mặt tại trại lính." Tên lính lắp bắp.

"Vậy gọi phó trưởng quan ra đây."

"Báo cáo... phó trưởng quan cũng không có mặt."

Sắc mặt Trương Phong đanh lại. Quả đúng như dự đoán, hôm nay là cuối tuần, những gã chỉ huy ngu xuẩn đã về Baghdad hưởng lạc hết cả rồi.

"Ở đây còn lại bao nhiêu người?" Trương Phong hỏi.

Nhìn vẻ mặt run rẩy vì sợ hãi của tên lính, Trương Phong cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn chỉ sợ nơi này chẳng còn ai ngoài mấy tên lính gác cổng này.

Thực tế, hệ thống phòng thủ quanh lò phản ứng hạt nhân Osirak rất nghiêm mật. Trương Phong quan sát thấy có ít nhất hàng trăm khẩu pháo cao xạ và hơn chục xe phóng tên lửa phòng không Sam-6. Tuy nhiên, những vũ khí này đều cần người vận hành. Nếu toàn bộ kíp chiến đấu đều đã đi Baghdad thì hắn hoàn toàn bó tay.

Hầu hết người trong doanh trại đều đã lẻn ra ngoài chơi mà không bị ai kiểm tra. Mấy tên lính này chỉ là những kẻ xui xẻo, không được lòng cấp trên nên mới bị phân công canh đường, nếu không chúng cũng đã có mặt ở Baghdad rồi. Chúng không biết có nên nói thật với Qusay hay không, vì nếu chuyện này đến tai Tổng thống, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ phải rơi đầu.

"Nói mau, còn bao nhiêu người? Ta không có thời gian đôi co với các ngươi. Những người biết vận hành tên lửa có còn ở đây không?" Trương Phong quát lớn.

Đối với hệ thống Sam-6 của Liên Xô, Trương Phong vẫn khá tin tưởng. Trong cuộc chiến Trung Đông lần thứ tư, Sam-6 từng bắn hạ nhiều máy bay Israel. Mãi đến năm 1982 tại thung lũng Bekaa, người Israel mới tìm ra cách đối phó với loại tên lửa này, còn hiện tại, nó vẫn là nỗi khiếp sợ trên bầu trời. Nhưng việc vận hành Sam-6 rất phức tạp, cần cả một đội ngũ ít nhất hai mươi người để điều khiển radar và bệ phóng. Thời đại này chưa có chuyện chỉ cần dùng bàn phím và chuột là điều khiển được cả hệ thống.

"Báo cáo Qusay các hạ, đại đội tên lửa cách đây nửa giờ vẫn còn... nhưng sau đó họ đã lái xe đi cả rồi." Tên lính đáp.

Nghe đâu vì đại đội trưởng bị người ta đánh trong một quán rượu ở Baghdad, gã tức tối gọi điện về điều động thuộc hạ đi trả thù. Ngay cả những người đang trực chiến cũng bỏ vị trí mà đi. Giữa cái nóng như thiêu như đốt này, chẳng ai muốn ngồi trong xe phóng chật hẹp cả.

Mắt Trương Phong tối sầm lại. Ngay cả người trực chiến cũng bỏ chạy, hèn chi Israel lại có thể dễ dàng đánh bom lò phản ứng hạt nhân như vậy.

Chẳng lẽ cứ thế mà từ bỏ sao?

Không! Trong đầu Trương Phong chợt lóe lên một ý định.