Chương 2: Ngọn gió mùa hè (2)
Cũng chính vì không có thân phận, Lance chỉ có thể làm việc ở đây với mức lương chưa bằng phân nửa người khác. Tình trạng này ở Kim Cảng rất nhiều. Chủ nhân nào cũng thích dùng dân lậu. Nếu ngoan ngoãn, những gã tư bản mới nổi này sẽ cắt bớt vài đồng lương vào tháng sau. Còn nếu không nghe lời, chúng sẽ báo cảnh sát rằng bị quấy rối. Chiêu này đối phó với dân lậu vô cùng hiệu quả. Một đồng hương đi cùng Lance hiện giờ đã phải vào tù ăn cơm miễn phí.
Cả buổi trưa, hắn bận rộn trong phòng bánh mì không ngớt tay. Mùi bánh nướng thơm phức khiến hắn đói cồn cào, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc được ăn. Chỉ khi tan làm, hắn mới có cơ hội ăn những mẩu bánh còn thừa lại. Loại bánh mì giá rẻ này không thể để qua đêm vì sẽ cứng như gạch, dù nướng lại vẫn ăn được nhưng không còn tươi ngon, vì vậy nó trở thành thức ăn cho họ.
Từ sau 6 giờ tối, tiệm bắt đầu bận rộn. Lão bản béo đứng ở quầy thu tiền, con gái lão phụ trách đóng gói cho khách. Gã học đồ bên trong không một phút nghỉ ngơi, liên tục cho bánh vào lò rồi lại nhào bột mới. Còn Lance thì phụ trách mọi việc vặt vãnh khác.
Con gái lão bản tuy không xinh đẹp nhưng khá đầy đặn. Nàng ta có một mùi hương rất "đặc trưng", nếu không phải mùi cơ thể nàng quá nồng, có lẽ Lance đã nhắm mắt đưa chân để trở thành người một nhà với lão bản. Nhưng mùi hương đó thực sự khiến hắn không chịu nổi.
Công việc bận rộn cuối cùng cũng kết thúc sau 8 rưỡi tối. Lance kéo lê thân thể mệt mỏi quét dọn tiệm. Hắn không được phép tùy tiện vào hậu trường, nên chủ yếu chỉ làm việc ở gian ngoài. Lão bản béo ngồi bên bàn đếm tiền, nụ cười trên mặt không sao giấu nổi. Thật khó tin một kẻ chua ngoa như lão lại có thể lộ ra nụ cười ấm áp như vậy, có lẽ đó chính là sức mạnh của đồng tiền.
Lance quét dọn xong góc cuối cùng, xếp gọn công cụ rồi tiến đến bên cạnh lão bản. Cảm nhận có người lại gần, lão bản ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi muốn làm gì?"
Lance gượng cười đáp: "Đã tròn một tháng rồi, thưa lão bản, tiền lương của tôi..."
Lão bản béo vừa nghe đến hai chữ "tiền lương" liền như bị dẫm phải đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Tiền lương? Tiền lương gì?"
"Mấy hôm trước trời mưa to, đầu óc ngươi bị ngấm nước phát sốt rồi à? Không phát sốt sao lại nói mê sảng thế hả? Ngươi lấy đâu ra tiền lương?"
Nhìn lão bản nhảy chồm chồm như bị đâm trúng tim đen, Lance có chút mờ mịt: "Chúng ta đã thỏa thuận trước rồi, mỗi tháng mười lăm đồng."
Lão bản trợn mắt nhìn hắn: "Phải, không sai, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Mỗi ngày ngươi ở chỗ ta, ăn bánh mì của ta, ngươi đã tính xem tháng này ngươi tiêu hết bao nhiêu tiền chưa?"
Lão ngồi xuống, lật sổ tay ra: "Lữ quán rẻ nhất gần đây mỗi ngày mất hai mươi lăm xu, ngươi ở trong tiệm, ta tính ngươi hai mươi xu thôi."
"Tháng này có ba mươi mốt ngày..."
"Thưa lão bản, hiện tại là tháng hai."
"Câm miệng, nghe ta nói!" Lão quát, "Ba mươi mốt ngày, mỗi ngày hai mươi xu là..."
Lance nhìn lão bản đang bị "kẹt mạng" vì tính toán, nhỏ giọng nhắc: "Sáu đồng hai mươi xu, thưa lão bản."
Lão bản gật đầu: "Đúng thế, coi như sáu đồng rưỡi. Rồi mỗi sáng và tối ngươi đều ăn một phần bánh mì của ta. Ngươi biết đấy, mỗi phần ta bán mười lăm xu, vậy là..." Lão lại nhìn Lance chờ đợi đáp án.
Lance không để lão thất vọng: "Chín đồng ba mươi xu, thưa lão bản."
Lão bản ghi thêm một con số vào sổ: "Phải, tính là chín đồng rưỡi đi. Cộng với tiền chỗ ở sáu đồng rưỡi, mỗi tháng ngươi tiêu tốn của ta... mười tám đồng."
"Mà lương của ngươi chỉ có mười lăm đồng. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi lấy tư cách gì đòi tiền lương? Giờ ngươi còn nợ ta ba đồng, sẽ trừ vào lương tháng sau, nếu lúc đó ngươi còn làm."
Lance cảm thấy khó tin vô cùng. Loại chuyện này vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay lịch sử, dù đã ở đây một tháng, hắn vẫn chưa có "cảm giác thực tế" nào. Đối với hắn, hắn chỉ như một vị khách qua đường trong dòng sông lịch sử, có thể kinh ngạc trước thế giới này nhưng không có nhiều quyến luyến.
Cho đến giây phút này...
"Ông... chắc chắn là ông không nói đùa chứ?" Hắn hỏi.