Logo

[Dịch] Đế Quốc Bóng Tối

Chương 6. Chương 6: Kẻ không đáng chết và lũ hút máu người (2)

Chương 6: Kẻ không đáng chết và lũ hút máu người (2)

Thậm chí, tại bến cảng đã xuất hiện hình thức "cho thuê vị trí làm việc". Theo luật pháp Liên bang, bề ngoài là để bảo vệ quyền lợi người lao động, nhưng thực chất lại là công cụ để giới chủ bóc lột tinh vi hơn. Công nhân muốn làm việc phải cung cấp một trong hai loại giấy tờ: Số an sinh xã hội hoặc Giấy phép lao động di dân.

Những kẻ cư trú bất hợp pháp thì không có cả hai, nhưng họ cần việc làm để sống. Vậy phải làm sao?

Một số người địa phương đem vị trí công tác của mình cho những kẻ này thuê lại. Ví dụ điển hình nhất là thợ chùi tàu. Văn phòng quản lý bến cảng chẳng quan tâm ai là người cầm giẻ lau, họ chỉ cần công việc được hoàn thành đúng hạn.

Lương của thợ chùi tàu là ba mươi lăm đồng mỗi tháng. Kẻ thuê lại vị trí phải nộp cho người chủ thẻ mười lăm đồng và gánh vác toàn bộ công việc. Số tiền hai mươi đồng còn lại mới là thu nhập của họ.

Kiếm được hai mươi đồng đã được coi là thu nhập cao, vì hiện tại "phí trung gian" đang tăng giá, có nơi đã lên tới mười tám đồng. Nghĩa là một người làm việc cật lực cả tháng chỉ thu về mười bảy đồng. Họ phải sống trong những khu nhà ổ chuột, ăn loại thực phẩm rẻ mạt nhất mới mong tiết kiệm được vài đồng bạc.

Vài kẻ địa phương lanh lợi thường cùng lúc "kiêm nhiệm" nhiều vị trí rồi cho thuê lại toàn bộ. Mỗi tháng ngồi mát ăn bát vàng cũng kiếm được năm, sáu mươi đồng. Đây đã trở thành một cách sinh tồn đặc trưng của người dân nơi đây.

Người thanh niên nhỏ bé trước mặt tên là Erwin, đồng hương của Lance. Ở nơi đất khách quê người, mối quan hệ đồng hương thường tạo ra một sự tin tưởng vô hình, dù không ít kẻ đã lợi dụng điều đó để làm chuyện xấu. Nhưng Erwin thì đáng tin, vì y cùng nhóm với Lance từ Đế quốc sang Liên bang.

Có vẻ y đang gặp chuyện rất gấp. Lance đẩy cửa bước ra, lau tay vào tạp dề: "Có chuyện gì thế?"

Erwin lộ rõ vẻ lo lắng: "Ethan xảy ra chuyện rồi!"

Sắc mặt Lance biến đổi: "Hắn bị làm sao?"

Trong nhóm này, Lance nhờ vào sự trưởng thành và kiến thức của mình nên rất được tôn trọng. Có chuyện gì họ cũng muốn bàn bạc với hắn. Dù sao với kinh nghiệm của một người từng trải, dù chưa hoàn toàn hiểu rõ thế giới này, hắn vẫn tỏ ra ổn trọng và đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn đám trẻ choai choai.

Erwin hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh: "Hôm nay là ngày phát lương. Ngươi biết đấy, thẻ công nhân của chúng ta là mướn lại, cho nên..."

Lance đã đoán được đoạn sau: "Cho nên bến tàu phát lương cho chủ thẻ, và tên đó từ chối trả tiền cho Ethan, đúng không?"

Erwin gật đầu liên lịa: "Đúng vậy! Tên khốn đó bảo sẽ không đưa một xu nào, còn mắng chửi hắn thậm tệ. Ethan nhất thời kích động đã ra tay đánh gã, và gã tạp chủng đó đã báo cảnh sát..."

Chuyện này ở bến tàu hay khắp thành phố Thiên Sứ chẳng có gì lạ. Luôn có những kẻ rình rập để cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người khác. Hơn nữa, những kẻ cư trú bất hợp pháp vốn không được pháp luật bảo vệ. Cái giá của việc dính dáng đến cảnh sát còn cao hơn nhiều so với việc mất trắng một tháng lương, nên đa số đều chọn ngậm đắng nuốt cay.

Điều này lại càng khiến lũ giòi bọ bản địa thêm lộng hành. Chúng thừa biết những kẻ này không dám báo án, và với quy mô tuyển dụng hiện tại, chúng chẳng lo thiếu người đến thay thế.

Lance nhíu mày, chuyện này thật sự nan giải: "Ethan hiện đang ở đâu?"

"Ta bảo hắn trốn dưới cống ngầm rồi."

"Tên kia ra điều kiện thế nào?"

"Gã đòi hai trăm đồng để bỏ qua chuyện này. Nếu không, gã sẽ truy cùng đuổi tận. Nếu gã làm thật, Ethan rất có thể sẽ bị trục xuất."

Vào thời điểm này, bị đưa về Đế quốc không chỉ là vấn đề phải ra tiền tuyến. Vị hoàng đế điên rồ kia sẽ treo cổ tất cả những kẻ đào ngũ và trốn nghĩa vụ quân sự. Nói cách khác, Ethan mà quay về thì chắc chắn sẽ vào tù, thậm chí là mất mạng!

Lũ người Liên bang cậy thế uy hiếp và bóc lột họ chính là dựa vào cái thóp này. Nhưng hai trăm đồng là một con số quá lớn. Đám thanh niên này mới đến được một tháng, trừ tiền ăn ở thì mỗi người chỉ còn dư lại vài đồng bạc.

Erwin rầu rĩ: "Bảy tám người chúng ta chỉ gom được sáu mươi ba đồng, còn thiếu hơn một trăm nữa."

Lance thở dài: "Tháng này ta không những không có một xu nào, mà còn nợ lão chủ ba đồng."

Giọng Erwin tràn đầy hận ý: "Lũ quỷ hút máu người đáng chết!"