Logo

[Dịch] Đế Quốc Đại Phản Tặc

Chương 3. Chương 3: Mất tích

Chương 3: Mất tích

Sắc trời đã tối hẳn, phố xá dần trở nên quạnh quẽ.

Trương Vân Xuyên đi loanh quanh khắp xóm giềng hỏi thăm nhưng vẫn không có tung tích của muội muội Trương Vân Nhi, hắn đành đi thẳng tới Đông thị – nơi phồn hoa nhất huyện Tam Hà. Hai bên đường phố Đông thị, các cửa hàng quán xá như quán trà, tiệm tạp hóa, sòng bạc, sạp vải, ngân hàng và hiệu cầm đồ mọc lên san sát.

Muội muội hắn thường thêu thùa, làm thêm các loại nữ công như đế giày, khăn tay mang ra bán ở đầu cầu Đông thị để phụ giúp gia đình. Nhưng khi Trương Vân Xuyên đến nơi, phóng tầm mắt nhìn quanh chỉ thấy lưa thưa vài người bộ hành, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng muội muội đâu cả. Các cửa tiệm xung quanh cũng đang rục rịch đóng cửa nghỉ sớm.

Không thấy người, lòng hắn lo lắng vạn phần. Trời đã tối, nha đầu này rốt cuộc có thể đi đâu được chứ? Thấy sạp vải ven đường đang dọn hàng, hắn vội vàng chạy tới hỏi thăm.

— Vị đại ca này, người có thấy muội muội ta không? — Trương Vân Xuyên thở hồng hộc hỏi — Nàng tên là Trương Vân Nhi, nhà ở ngõ Cây Liễu thành nam, thường xuyên bày sạp bán nữ công ở đầu cầu này.

Gã sai vặt ở sạp vải ngẩn người một lát rồi đáp:

— Nàng ấy à, ta biết chứ. Buổi trưa nàng đã bán hết đồ rồi về nhà rồi mà. Trước khi đi còn mua thêm của ta hai thước vải trắng nữa.

— Về rồi sao?

— Đúng vậy, về rồi.

Gã sai vặt gật đầu khẳng định, thấy vẻ mặt hắn hớt hải liền hỏi thêm:

— Có chuyện gì sao?

Trương Vân Xuyên xua tay:

— Không có gì, ta về nhà không thấy nàng, cứ tưởng nàng vẫn còn ở đây.

Hắn không nán lại lâu, sau khi cảm ơn liền dọc theo con phố cũ để tìm đường về nhà. Nhưng khi về đến nơi, căn nhà vẫn vắng lặng tiêu điều, không thấy bóng dáng Vân Nhi đâu. Hắn bắt đầu thầm nhủ, lòng đầy nghi hoặc.

Đại Hùng sống ở sát vách nghe tin Trương Vân Nhi mất tích cũng vội chạy ra giúp một tay.

— Đại lang, Vân nha đầu liệu có xảy ra chuyện gì không? Hiện giờ lưu dân tràn vào thành rất nhiều, trị an không được ổn định đâu. Đêm qua nghe nói ở thành tây còn có cả án mạng...

Đại Hùng càng nói, Trương Vân Xuyên càng thêm nóng ruột. Muội muội hắn tính tình nhu mì yếu ớt, nếu chẳng may rơi vào tay bọn lưu dân thì hậu quả thật khó lường.

— Hay là đi báo quan đi? — Đại Hùng đề nghị.

Trương Vân Xuyên gật đầu, hai người cùng nhau chạy tới cửa huyện nha uy nghiêm.

— Hai người định làm gì đó? — Tại cửa huyện nha, hai tên nha dịch đang cười đùa thấy Trương Vân Xuyên và Đại Hùng xông tới liền đưa tay ngăn cản. Một tên liếc xéo, giọng điệu bất thiện — Không chào hỏi mà định xông vào à? Các ngươi coi huyện nha này là nhà mình chắc?

— Hai vị sai giá, muội muội ta mất tích, ta nghi là bị lưu dân bắt đi rồi. — Trương Vân Xuyên nói rất nhanh — Ta đến báo quan, mong các người ra tay giúp đỡ tìm kiếm.

Tên nha dịch đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi chậm rãi hỏi:

— Muội muội mất tích à?

— Đúng vậy.

— Được rồi, biết rồi, về đi.

Dứt lời, hai tên nha dịch chẳng hề lộ vẻ khẩn trương, chỉ phẩy tay đuổi người rồi lại tiếp tục đứng đó tán gẫu.

— Hai vị sai giá, làm phiền các người vào thông báo một tiếng...

— Ngươi không hiểu tiếng người à? Đã bảo về chờ tin thì cứ về đi, lằng nhằng cái gì?

— Ta chỉ muốn các người vào bẩm báo một lời. — Trương Vân Xuyên nhấn mạnh — Chuyện này vô cùng khẩn cấp!

— Gấp cũng vô dụng. — Tên sai dịch mất kiên nhẫn — Giờ này các đại nhân đều đã về phủ, ta biết đi đâu mà thông báo? Ngày mai các ngài ấy tới ta sẽ bẩm báo sau. Giờ thì biến đi!

— Nhưng muội muội ta mất tích, nếu không tìm ngay, nàng rơi vào tay lưu dân thì rất nguy hiểm!

— Nguy hiểm thì ngươi tự đi mà tìm, liên quan gì đến chúng ta? — Tên nha dịch trừng mắt — Chẳng lẽ bắt chúng ta phải đích thân đi tìm cho ngươi chắc? Thật là nực cười!

— Các người nói năng kiểu gì thế hả! — Đại Hùng thấy thái độ kia liền nổi đóa, trừng mắt nhìn lại.

Tên nha dịch cau mày:

— Ngươi dám trừng mắt với ta? Ngươi là cái thá gì?

— Ta là đại gia của ngươi đây!

Đại Hùng đang cơn thịnh nộ, túm chặt lấy cổ áo tên nha dịch định vung nắm đấm. Trương Vân Xuyên biết tính tình người hàng xóm này nóng nảy, sợ sinh thêm chuyện nên vội vã can ngăn, kéo y ra ngoài.

— Đắc tội rồi.

Dù trong lòng sục sôi lửa giận nhưng vì an nguy của muội muội, Trương Vân Xuyên vẫn nén giận cúi đầu tạ lỗi rồi lôi Đại Hùng đi. Đi được một đoạn xa, Đại Hùng vẫn chưa nguôi giận, không ngừng chửi bới:

— Đại lang, sao huynh lại cản ta? Thứ đồ chó đó, chẳng qua chỉ là hạng nha dịch sai vặt mà dám diễu võ dương oai!

— Giờ tìm người là quan trọng nhất, chấp nhặt với bọn chúng làm gì. — Trương Vân Xuyên bình tĩnh đáp.

Hắn hiểu rõ những tên nha dịch này thực chất chỉ là đám thanh niên làm lao dịch, so với bộ đầu bộ khoái chính quy thì chẳng là gì. Tuy nhiên, cổ nhân có câu "thứ nhất sợ quan, thứ nhì sợ lại", không nên đắc tội với bọn tiểu quỷ này làm gì cho phiền phức.

Không nhờ cậy được quan phủ, hắn và Đại Hùng quay về ngõ Cây Liễu, nhờ vả những hàng xóm tốt bụng chia nhau đi hỏi thăm. Trời mỗi lúc một tối, lòng Trương Vân Xuyên cũng chìm xuống đáy vực. Chỉ nửa canh giờ nữa là đến giờ giới nghiêm, ai còn đi lại trên phố mà bị tuần đêm bắt được sẽ bị trừng phạt rất nặng.

— Có ai biết tung tích muội muội ta, ta xin hậu tạ! — Trong lúc quẫn bách, Trương Vân Xuyên móc chỗ tiền đồng vừa kiếm được lúc ban ngày ra, giơ cao lên.

Những lưu dân đang ủ rũ dưới hiên nhà nhìn thấy tiền đồng thì mắt sáng rực lên như được tiếp thêm sức sống. Tuy nhiên, nhìn vóc dáng khôi ngô của Trương Vân Xuyên và Đại Hùng, bọn họ cũng không dám làm càn.

— Ai thấy muội muội ta, số tiền này sẽ thuộc về người đó!

Đám lưu dân lắc đầu lia lịa khiến hắn cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Giữa lúc tuyệt vọng, một tên lưu dân rách rưới đột ngột tiến lại gần.

— Nếu ta nói ra, chỗ tiền kia thật sự thuộc về ta chứ?

Trương Vân Xuyên kích động định tiến tới, nhưng tên kia cảnh giác lùi lại vài bước.

— Ngươi nói thật đi, có giữ lời không?

— Nếu ngươi nói đúng sự thật, số tiền này là của ngươi! — Trương Vân Xuyên thề thốt — Nếu ta nuốt lời, trời tru đất diệt!

Tên lưu dân vội vàng chộp lấy số tiền rồi giấu nhẹm vào lòng, đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh sợ kẻ khác cướp mất.

— Tiền đã đưa, ngươi nói mau đi!

— Buổi trưa ta thấy một tiểu cô nương bị mấy người đánh ngất trong ngõ nhỏ, sau đó bọn chúng vác nàng vào tòa lầu đằng kia. — Tên lưu dân chỉ tay về phía một căn lầu ba tầng treo lồng đèn đỏ rực rỡ cách đó không xa.

— Di Hồng Lâu? — Trương Vân Xuyên sững sờ.

— Đúng, chính là tòa lầu đó.

Nghe đến đây, ngọn lửa giận trong lòng Trương Vân Xuyên bùng lên dữ dội. Di Hồng Lâu thực chất là một ổ lầu xanh khét tiếng ở huyện Tam Hà, nơi chuyên nuôi hàng chục kỹ nữ để phục vụ quan lại và thương nhân giàu có. Đám khốn kiếp đó dám bắt muội muội hắn! Nếu Vân Nhi có mệnh hệ gì, hắn thề sẽ giết sạch cả nhà bọn chúng.

Nửa năm sống ở thời không này, hắn và muội muội nương tựa lẫn nhau trong cảnh nghèo khó. Nghĩ đến việc nàng rơi vào tay đám người táng tận thiên lương đó, hắn nghiến răng nắm chặt nắm đấm, sải bước tiến về phía Di Hồng Lâu.

Đại Hùng thấy hắn đi tới đó thì trong lòng có chút e dè. Tuy y có chút liều lĩnh nhưng không phải kẻ ngốc, y biết rõ thế lực của Di Hồng Lâu ở huyện này rất lớn, người thường không ai dám đụng vào. Nếu cứ thế xông vào, e là người chưa cứu được mà bản thân đã mất mạng.

Thế nhưng thấy hảo huynh đệ đi một mình, Đại Hùng không thể bỏ mặc. Y cúi xuống nhặt một viên gạch bên đường, hùng hổ đuổi theo.

— Mẹ kiếp, hôm nay lão tử liều mạng với đám chó Di Hồng Lâu này!

Trương Vân Xuyên thấy y cầm gạch thì vừa cảm động vừa buồn cười:

— Ngươi cầm gạch làm gì?

— Đi cứu Vân Nhi muội muội chứ còn làm gì nữa! — Đại Hùng ngẩn ra.

— Chúng ta đi cứu người, không phải đi phá quán. Vứt gạch đi, lát nữa chúng ta leo tường sau vào trong.