Chương 2528: Tuế nguyệt như thoi đưa (Đại kết cục) (2)
Cô cô có thể che chở, cô phụ lòng dạ rộng lớn, nhưng cô cô và cô phụ rồi cũng sẽ có ngày già đi. Khi họ không còn nữa thì sao?
Quá trình tiếp quản Ngụy Quốc diễn ra vô cùng thuận lợi. Từ đó, Đại Ninh thực sự trở thành một vương triều đại nhất thống. Tâm nguyện của Quan Ninh đã được thực hiện. Hắn phải thừa lúc còn sung sức để quản lý Đại Ninh thêm hoàn thiện và cường đại hơn.
Hiện tại quốc thổ đã mở rộng, các cơ cấu chính sự tương ứng cũng cần mở mang, hoàn thiện chế độ tuyển bạt quan viên, tăng cường xây dựng hệ thống giáo dục... rất nhiều việc vẫn đang chờ hắn tiếp tục thực hiện.
Quan Ninh dùng kinh nghiệm của hậu thế, lấy lịch sử làm gương để trị quốc lý chính. Hắn vẫn luôn coi dân sinh là điều quan trọng nhất.
Ngay từ khi mới lập quốc, Quan Ninh đã đặc biệt coi trọng việc xây dựng thủy lợi và các công trình dân sinh. Có những đại công trình có lẽ phải mất hàng chục năm mới hoàn thành.
Giáo dục lại càng là ưu tiên hàng đầu, bởi bồi dưỡng nhân tài mới là nền tảng phát triển quốc gia. Quan Ninh tiến hành cải cách giáo dục, đảm bảo trẻ em đều được đi học, không phân biệt đối xử.
Trong thời gian này, Quan Ninh cũng tiến hành cải cách tài chính và kinh tế, trọng tâm là tiền tệ. Tiền giấy của Đại Ninh vốn được gọi là bạch ngân tiền giấy, dựa trên trữ lượng bạc để phát hành. Tuy nhiên, loại tiền này không ổn định, bởi nếu triều đình cần tiền sẽ nảy sinh ý định biển thủ vật dự trữ, dẫn đến việc giá trị tiền giấy bấp bênh. Trong ngắn hạn có thể không sao, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ gây ra lạm phát.
Để giữ giá cả ổn định, cần phải thay đổi, biến bạch ngân thành vật định giá đơn hướng. Tiền giấy sẽ dựa trên giá bạc nhưng không trực tiếp quy đổi hàng loạt, từ đó giảm bớt sự lưu thông bạc quy mô lớn cũng như áp lực dự trữ lên triều đình.
Đây chính là nguyên lý bản vị kim loại hiếm. Điều này thực hiện được là nhờ Đại Ninh đang nắm giữ một lượng bạc khổng lồ từ Uy Quốc. Vấn đề tiền tệ nan giải bấy lâu nhờ vậy mà được giải quyết ổn thỏa.
Không một ai biết vì sao vị hoàng đế này lại có nhiều “trị quốc lương phương” đến như vậy.
Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian thấm thoắt trôi qua.
Chớp mắt một cái, hơn mười năm lặng lẽ trôi qua.
Hơn mười năm này thật thái bình, đại lục không còn tranh chấp, không còn chiến loạn, bách tính ấm no, an cư lạc nghiệp. Cơ nghiệp Đại Ninh vững như bàn thạch, mở ra một thịnh thế chưa từng có, được người đời gọi là Nguyên Võ thịnh thế.
Hơn mười năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Ở tận Tây Vực, Tần vương Quan Hoằng Khải trầm mê võ học, đã sáng lập một tông phái giang hồ tên là Thái Thượng giáo tại Thiên Sơn. Trải qua giết chóc chiến tranh rồi lại hưởng thái bình, hắn nảy sinh cảm ngộ rằng mọi tai loạn đều bắt nguồn từ sự tranh giành của bậc bề trên, hoàng quyền chính là gốc rễ của họa loạn, chi bằng chúng sinh bình đẳng, vô vi mà trị.
Đây vốn chỉ là cảm xúc nhất thời của Quan Hoằng Khải, nhưng không ngờ tông phái này lại tồn tại lâu dài. Nhiều năm sau, Thái Thượng giáo còn phân liệt thành ba phái là Thái Thượng, Thái Thường và Thái Nhất. Ngay cả trò chơi “Hoa Dung Đạo” mà hắn để lại trong mật đạo tông môn cũng trở thành một câu đố cho hậu nhân phá giải... Thật ra đó...
.................