Logo

[Dịch] Đế Quốc Đệ Nhất Phò Mã

Chương 3. Chương 3: Không theo lẽ thường

Chương 3: Không theo lẽ thường

"Cái này..."

Sắc mặt Đặng Minh Viễn ngây dại. Hắn nằm mơ cũng không ngờ sự việc lại chuyển biến thế này. Vĩnh Vinh công chúa vậy mà mở miệng che chở, còn cảnh cáo hắn không được trả thù Quan Ninh?

Chuyện này sao có thể xảy ra?

Không chỉ Đặng Minh Viễn, những người khác cũng đều không thể hiểu nổi. Vĩnh Vinh công chúa và Quan Ninh ngoại trừ tờ hôn ước vừa hủy thì chẳng hề có giao tình, hoàn toàn không cần thiết phải làm đến mức này.

Chẳng lẽ đây mới là mục đích thực sự khi nàng xuất hiện?

Quan Ninh cũng hơi ngẩn người, cảm thấy kinh ngạc. Vị hôn thê này xem ra không tệ, không hề trào phúng hay xem thường, trái lại còn ra mặt giải vây. Đúng là không đi theo trình tự bình thường chút nào!

Vừa rồi Quan Ninh vốn định đáp trả rằng hắn tuy không thể dựa vào cha, nhưng vẫn có thể dựa vào vợ. Mặc kệ là công chúa câm hay công chúa mù, dù sao cũng đều là công chúa, hắn vẫn là chuẩn phò mã của Đại Khang vương triều. Kết quả là chỉ dụ ban hôn chưa thấy đâu, chỉ dụ từ hôn đã tới trước.

Nhưng ngẫm lại cũng không đúng. Nàng công chúa câm kia có đến cũng vô dụng, vì nàng đâu có biết nói chuyện...

Quan Ninh suy nghĩ, trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn và vị Vĩnh Vinh công chúa danh tiếng lẫy lừng khắp Thượng Kinh này vốn không hề quen biết, tại sao nàng lại giúp đỡ mình? Chẳng lẽ vì mình quá tuấn tú?

Lục tìm trong ký ức của nguyên chủ, Quan Ninh thấy đối với vị công chúa này chỉ có một chút ấn tượng mờ nhạt từ rất lâu về trước, sau đó không còn gặp lại. Tuy có hôn ước nhưng hắn thậm chí còn chưa từng thấy mặt nàng.

"Quan Ninh, bệ hạ triệu ngươi lập tức vào cung, không được trì hoãn."

Lúc này, từ trong kiệu, Vĩnh Vinh công chúa lại một lần nữa lên tiếng. Nghe vậy, sắc mặt Đặng Minh Viễn trở nên cực kỳ khó coi. Quan Ninh tiến cung diện thánh là việc không ai có thể ngăn cản, nghĩa là cái tát này hắn đành phải câm nín chịu thiệt.

"Công chúa cũng muốn hồi cung sao? Hay là chúng ta cùng đi?" Quan Ninh bồi thêm một câu: "Quan trọng là ta không biết đường!"

Nghe lời này, đám người xung quanh lại một phen kinh hãi. Công chúa chưa xuất giá không được tùy tiện lộ diện, Vĩnh Vinh công chúa cũng chỉ ngồi trong kiệu không ra ngoài. Vậy mà hắn còn muốn ngồi chung kiệu, hành vi mạo phạm này chẳng khác nào khinh bạc. Đừng nói đã bị từ hôn, ngay cả khi hôn ước còn đó cũng là điều không thể.

Đặng Minh Viễn nghiến răng chờ đợi, hắn không tin Vĩnh Vinh công chúa có thể nhẫn nhịn được sự vô lễ này. Hắn hy vọng nàng sẽ hạ lệnh trừng phạt Quan Ninh. Không gian bốn phía tĩnh lặng như tờ, một lát sau, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên:

"Đặng Minh Viễn, ngươi là người của Đình Úy phủ, vậy hãy phụ trách hộ tống Quan thế tử vào cung, không được chậm trễ."

"Ta..."

Sắc mặt Đặng Minh Viễn tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện này thật quá ức hiếp người! Hắn vừa bị Quan Ninh tát một cái, giờ lại phải đích thân đưa hắn vào cung?

"Thế nào? Ngươi có ý kiến sao?" Giọng nói lạnh nhạt lại vang lên.

"Vâng..." Sắc mặt Đặng Minh Viễn đỏ bừng, chỉ đành bất đắc dĩ đáp lời.

Những người đứng xem cũng kinh ngạc đến cực điểm. Tại sao Vĩnh Vinh công chúa lại hết mực che chở cho tên thế tử ăn chơi trác táng này như vậy?

"Đa tạ công chúa đã thương xót. Đặng công tử, làm phiền rồi." Quan Ninh cười lớn.

Cảm giác được vị hôn thê vừa từ hôn ra tay bảo vệ thật sự quá sảng khoái.

"Ngươi..."

"Hay là ngươi đi xem lại cái mặt một chút đi, dấu tay in rõ thế kia nhìn thật không thuận mắt." Quan Ninh tiếp tục châm chọc khiến mặt Đặng Minh Viễn tím tái như gan lợn.

Hắn rất muốn bỏ đi, nhưng đây là lệnh vua triệu kiến, hắn làm sao dám chậm trễ? Cái đắng này, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn mà nuốt vào trong.

"Sao thế? Không đi à?" Quan Ninh giả vờ kinh ngạc: "Ngươi không định chuẩn bị xe ngựa cho ta sao? Đi bộ đến đó thì biết đến bao giờ?"

Kinh thành Thượng Kinh là quốc đô của Đại Khang, chia thành nội thành và ngoại thành, đường xá rộng lớn bát ngát, từ cửa đông đến hoàng cung là một quãng đường rất dài.

"Ngươi!" Đặng Minh Viễn hít một hơi thật sâu, nghiến răng ra lệnh: "Người đâu, chuẩn bị xe cho Quan thế tử!"

"Thế mới đúng chứ."

Quan Ninh tiến lên phía trước, thấp giọng nói: "Việc thay mặt thánh tuyên chỉ vốn không phải chức trách của ngươi. Nhận lấy việc xui xẻo này chắc cũng không dễ dàng gì, là cha ngươi giúp ngươi sao?"

Đặng Minh Viễn ngẩn ra, không nói lời nào. Nhìn vẻ mặt đó, Quan Ninh biết mình đã đoán trúng. Cha của Đặng Minh Viễn là Binh bộ Hữu thị lang đương triều. Theo ký ức của nguyên chủ, vị quan này vốn là chính địch của Trấn Bắc Vương, nhiều lần dâng tấu đề nghị tước bỏ phiên dậu. Xem ra việc Đặng Minh Viễn xuất hiện tuyên chỉ lần này không hề đơn giản. Quan Ninh thầm nghĩ, trước hết phải tìm cách khiến tên này ngã ngựa mới được.

"Thế tử, người sắp vào hoàng cung sao?"

Lúc này, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp tiến lại gần. Nàng mặc bộ đồ bó sát người, dáng vẻ khỏe khoắn, đường cong rõ rệt. Mái tóc nàng hơi xoăn nhẹ, cằm thon gọn. Điểm gây chú ý nhất là đôi mắt màu xanh nhạt trong suốt như bảo thạch, mang đậm vẻ đẹp dị vực.

Nàng tên là Cận Nguyệt, là thị nữ của Quan thế tử, võ công cao cường, chịu trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc hắn. Ngoài phu xe, chỉ có nàng đi theo hắn về kinh. Thực tế vốn còn có hộ vệ, nhưng trên đường về kinh đã gặp phải ba đợt ám sát, tất cả đều đã tử chiến. Có thể thấy đoạn đường này hung hiểm đến nhường nào.

"Ta không sao, ngươi về phủ chờ trước đi. Còn thanh đoản kiếm này, ngươi giữ lấy giúp ta."

Đây là vũ khí phòng thân của Quan Ninh, mang vào hoàng cung chắc chắn không tiện. Chốc lát sau, Đặng Minh Viễn đã tìm được xe ngựa đưa hắn vào cung. Suốt dọc đường, hắn giữ bộ mặt lạnh lùng, không nói một lời.

"Đặng công tử, có phải ngươi rất hận ta không?" Quan Ninh ló đầu ra hỏi.

"Ngươi cũng chẳng đắc ý được mấy ngày đâu." Đặng Minh Viễn lạnh lùng đáp: "Đừng vội mừng quá sớm."

"Ta có đắc ý hay không thì chưa biết, nhưng ta biết chắc chắn ngươi tiêu đời rồi." Quan Ninh cười nói.

"Ngươi có ý gì?"

"Vừa rồi ngươi đã phạm sai lầm lớn." Quan Ninh bình thản giải thích: "Cha ta mất tích đã một tháng, nhưng chưa ai dám khẳng định ông ấy đã chết, ngay cả Thánh thượng cũng chưa từng nói. Vậy mà ngươi lại dám thốt ra lời đó, ngươi nói xem mình có phạm sai lầm lớn không?"

"Cha ngươi vốn dĩ đã..." Đặng Minh Viễn định hừ lạnh coi thường, nhưng đột nhiên khựng lại.

Hắn sực nhớ ra một chuyện, tước vị Trấn Bắc Vương là cha truyền con nối. Nếu thật sự định tính Quan Trọng Sơn đã chết, vậy thì Quan Ninh sẽ nghiễm nhiên kế vị, trở thành Trấn Bắc Vương đời tiếp theo! Nghĩ đến đây, sắc mặt Đặng Minh Viễn lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Tiến thêm một lúc, đoàn người đã đến hoàng cung. Dọc đường, Quan Ninh không ngừng rà soát lại ký ức. Nguyên chủ lúc nhỏ từng đến kinh thành, nhưng ký ức không rõ lắm. Lần gần nhất là hai năm trước, khi hắn theo Trấn Bắc Vương Quan Trọng Sơn vào kinh báo cáo công tác, đồng thời cũng là lúc định ra hôn ước với Vĩnh Vinh công chúa.

Quyền thế của Trấn Bắc Vương quá lớn, nắm trong tay ba mươi vạn Bắc quân, lại còn là vương vị thế tập. Theo góc nhìn của Quan Ninh, bất kỳ vị hoàng đế nào cũng không thể yên tâm. Thế nhưng tước vị này là do Thái Tổ hoàng đế phân phong, hơn nữa triều đình cũng cần họ trấn giữ cửa ngõ phía Bắc. Tộc Man Hoang chưa bao giờ thôi dã tâm, nếu không có Bắc quân, họ đã sớm tràn xuống xâm lược từ lâu.

Đặc biệt là những năm gần đây, quan lại trong triều bắt đầu có nhiều lời ra tiếng vào về Trấn Bắc Vương phủ. Có kẻ tâm địa bất lương còn gọi Quan Trọng Sơn là "nhị hoàng đế". Thánh thượng cũng có ý định tước quyền, đủ loại tin đồn bất lợi bủa vây Vương phủ, vì vậy mới dẫn đến việc liên hôn.

Vào thời điểm đó, đây là lựa chọn tốt nhất để cả triều đình và Vương phủ đều yên tâm. Việc định lập hôn ước đã gây chấn động lớn, mà giờ đây việc từ hôn lại một lần nữa làm kinh động cả kinh thành.

Quan Ninh chỉ có chút ký ức về hoàng cung, còn về hai vị hôn thê thì hoàn toàn mù tịt vì hắn chưa từng gặp mặt họ. Khi vào đến cung, người dẫn đường đã đổi thành một tên thái giám. Hắn ta đi phía trước, Quan Ninh lẳng lặng theo sau. Tên thái giám này tỏ thái độ rất hờ hững, thật đúng là thói đời nóng lạnh. Hai năm trước khi Quan Ninh tới đây, ai nấy đều xun xoe nịnh bợ, giờ thì đã khác xưa.

Hoàng cung vô cùng rộng lớn với đình đài lâu các uốn lượn nhấp nhô. Đi qua một dãy cung điện, họ dừng lại trước Ngự Thư Phòng. Đây là nơi hoàng đế xử lý chính sự.

"Vào đi, Thánh thượng đang đợi ở bên trong. Nhắc nhở ngươi một câu, phải biết giữ đúng quy củ." Giọng tên thái giám the thé, mang theo vẻ cay nghiệt.

"Làm phiền rồi."

Tên thái giám hơi kinh ngạc. Vị thế tử này sao lại đổi tính rồi? Hắn nhớ rõ năm xưa thế tử ngang ngược thế nào, vào hoàng cung mà như vào nhà mình, chẳng coi quy củ ra gì. Hắn thầm nghĩ chắc do vị thế tử này đã thực sự sa cơ lỡ vận nên mới biết điều như vậy, rồi lờ đi và rời khỏi đó.

Nhìn Ngự Thư Phòng trước mặt, Quan Ninh hít sâu một hơi rồi bước vào. Hắn giờ không còn là Quan Ninh của ngày trước, hắn phải đối mặt với vô vàn rắc rối và kiểm chứng những suy đoán của chính mình.

Trong điện rất rộng, không tráng lệ như hắn tưởng tượng mà mang vẻ mộc mạc. Hai bên là những hàng ghế dành cho các đại thần ngồi bàn việc, tạo thành một nội đình nhỏ để thương thảo quốc sự. Nhưng lúc này, căn phòng trống không.

Phía đối diện là một chiếc bàn dài, chính là long án. Trước bàn có một người đang đứng, vận trường bào màu vàng thêu họa tiết rồng lượn giữa biển cả. Người đó vóc dáng cao lớn, khí thế uy nghiêm, khuôn mặt chữ điền cương nghị. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy được khí chất đế vương cao cao tại thượng tỏa ra áp đảo.

Hắn chính là người thống trị Đại Khang vương triều, Long Cảnh Đế — Tiêu Thành Đạo.