Logo

[Dịch] Đế Quốc Đệ Nhất Phò Mã

Chương 5. Chương 5

Chương 5

"Còn hôn sự của ngươi và công chúa, hãy tìm cơ hội mà xử lý đi. Cũng không cần tổ chức rình rang, dù sao phụ thân ngươi cũng vừa gặp chuyện chưa lâu."

Long Cảnh Đế không cho Quan Ninh cơ hội lên tiếng, tiếp tục nói: "Ngươi lui xuống trước đi, mấy ngày tới vào Quốc Tử Giám đọc sách, an phận một chút."

Quan Ninh lui ra khỏi Ngự Thư phòng. Bước chân ra ngoài cửa, nắng nóng càng thêm gắt, nhưng hắn lại cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương! Vị Thánh thượng này vậy mà không hề hỏi han một câu về việc hắn bị ám sát trên đường đi. Ngài chắc chắn biết, nhưng không hỏi, điều này minh chứng cho điều gì?

Quan Ninh siết chặt nắm đấm.

"Đi thôi, ta đưa ngươi xuất cung." Tên thái giám dẫn đường lúc trước vừa vặn đi tới. "Đừng có chạy lung tung, nhìn ngó bừa bãi." Y tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Này, ta luôn có một thắc mắc, các ngươi đi tiểu là ngồi xổm hay đứng?"

"Ngươi...!" Sắc mặt thái giám đỏ bừng trong nháy mắt, không buồn để ý đến Quan Ninh nữa mà lầm lũi đi phía trước.

Quan Ninh khinh khỉnh, thật sự cho rằng ai cũng có thể dẫm lên đầu hắn chắc.

Đúng lúc đi ngang qua bồn hoa, Quan Ninh thấy bên trong có một cuốn sổ nhỏ. Hắn bất động thanh sắc nhặt lên, lặng lẽ nhét vào ống tay áo. Nhìn bộ dạng thuần thục này của Quan Ninh, rõ ràng đây không phải lần đầu hắn làm chuyện này.

"Lại nhặt được đồ rồi." Quan Ninh thầm nghĩ, chỉ là chưa biết đó là thứ gì, hiện tại chưa thể xem ngay được.

Đây không phải lần đầu tiên, trước đó hắn đã nhặt được đồ hai lần. Lần đầu chính là đoản kiếm mà hắn giao cho Cận Nguyệt bảo quản. Kỳ thực đó là một thanh đoản kiếm, chất liệu chưa rõ nhưng vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Cũng nhờ thanh kiếm này mà hắn đã thoát được một kiếp nạn trên đường về kinh.

Tuy nói là một khởi đầu hoàn mỹ, nhưng đó chỉ là lời tự giễu của Quan Ninh. Đã một tháng rồi, hắn vẫn chẳng thấy cái gọi là "hệ thống" hay dị năng đặc biệt nào xuất hiện. Điểm tốt duy nhất có lẽ là vẻ ngoài này. Quan Ninh rất đẹp trai, có thể coi là mỹ nam tử đương thời, ngoài cái đó ra thì chẳng còn gì khác.

Nhưng hiện tại, Quan Ninh phát hiện ra một điểm kỳ lạ: vận khí của hắn dường như rất tốt. Trên đường về kinh gặp ám sát mấy lần, nếu không có vận may thì hắn đã sớm mất mạng rồi...

"Chẳng lẽ mình là Khí vận chi tử?" Quan Ninh thầm nghĩ, nhưng vẫn cần phải kiểm chứng thêm.

"Đi mau đi, đứng đó ngẩn người cái gì." Thái giám dẫn đường quay đầu thấy hắn đang đứng ngây ra, lại lên tiếng mỉa mai.

"Trong cung các ngươi có Vân Nam Bạch Dược không?" Quan Ninh đột nhiên hỏi.

"Vân Nam Bạch Dược là cái thứ gì?" Thái giám ngơ ngác không hiểu.

"Là loại thuốc vừa có thể cầm máu lại vừa giảm đau ấy."

"Ngươi...!" Sắc mặt thái giám lại đỏ bừng lên, dứt khoát không thèm tiếp lời Quan Ninh nữa.