Logo

[Dịch] Đi Biển Bắt Hải Sản: Một Đôi Tử Kim Đồng, Khống Chế Toàn Cầu Hải Dương

Chương 13. Chương 13: Tám trăm cái tâm nhãn của vợ chồng Lục Lưu (2)

Chương 13: Tám trăm cái tâm nhãn của vợ chồng Lục Lưu (2)

...

Lúc này, Lục Xuyên đã về đến nhà. Hắn tự mình lắp đặt tủ lạnh và máy giặt vào vị trí thích hợp. Vì đều là loại nhỏ gọn nên việc khuân vác cũng không quá tốn sức.

Làm xong mọi việc, Lục Xuyên lấy túi thức ăn mới mua ra cho tiểu Hắc:

— Đến đây tiểu Hắc, đây là đồ ăn ngon ta mua cho mày đấy. Chó ở thành phố có gì thì mày cũng phải có cái đó.

"Gâu gâu gâu!"

Tiểu Hắc phấn khích xoay mấy vòng tại chỗ, sau đó mới ngậm bát ăn chạy lại. Giống chó cỏ vốn dĩ rất thông minh, nuôi lâu ngày chúng có thể thấu hiểu cảm xúc của chủ nhân, việc nghe hiểu mệnh lệnh lại càng là chuyện cơ bản. Nhìn tiểu Hắc ăn ngấu nghiến, Lục Xuyên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Hiện tại, hắn chỉ cần bản thân và chú chó nhỏ này được no bụng là đã thấy mãn nguyện.

"Gâu! Gâu gâu!"

Đột nhiên, tiểu Hắc đang ăn ngon lành bỗng hướng về phía cổng sân nhe răng gầm gừ. Tiếng bước chân lẹt xẹt cũng vang lên ngay sau đó. Lục Xuyên ngẩng đầu lên, liền thấy đại ca Lục Lưu đang chắp tay sau lưng, thong dong bước vào.

Tiểu Hắc lập tức sủa vang cảnh báo. Lục Lưu biến sắc, mặt lạnh tanh mắng mỏ:

— Nhãi con! Đúng là loại súc sinh ăn cháo đá bát. Ta đây vất vả nuôi ngươi ba năm, mới không gặp một ngày đã giở thói chó cậy gần nhà rồi sao?

Nếu sớm biết con chó chết tiệt này vong ân phụ nghĩa như vậy, đáng lẽ dạo trước hắn nên để nó chết đói cho rảnh nợ.

Nghe vậy, sắc mặt Lục Xuyên sầm xuống, hắn lạnh lùng đáp:

— Lão đại, người ta nói đánh chó phải ngó mặt chủ. Ông đến đây là để ra oai với chó của tôi đấy à?

Loại đại ca này, Lục Xuyên đã sớm chẳng còn coi trọng. Trong đầu Lục Lưu chỉ có vợ và nhà ngoại của mụ ta, còn anh em ruột thịt thì chẳng bằng một góc họ hàng bên vợ. Với hạng người như thế, Lục Xuyên thấy chẳng cần thiết phải khách sáo.

— Thằng nhãi này, chú nói chuyện với đại ca thế đấy hả? — Lục Lưu có chút chột dạ, gượng gạo đáp.

— Đại ca? Ông cũng phải ra dáng đại ca thì người ta mới nể chứ. — Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, sau đó thu lại vẻ mặt, nhàn nhạt nói tiếp — Có chuyện gì thì nói mau đi. Nhưng nếu là để bàn chuyện tình cảm thì giữa chúng ta chẳng có gì để nói đâu. Còn nếu là bàn chuyện tiền bạc thì mời ông quay lưng, rẽ phải, đi cho khuất mắt tôi.