Logo

[Dịch] Dị Giới Đại Thôn Trưởng

Chương 3. Chương 3: Vì sao nàng đối xử tốt với hắn như vậy?

Chương 3: Vì sao nàng đối xử tốt với hắn như vậy?

"Được rồi, mọi người đừng bàn tán nữa, chính sự quan trọng hơn!" Căn thúc lên tiếng cắt ngang lời chế giễu Cẩu Tử của đám người, lần nữa tập hợp mọi người vây ngồi lại một chỗ.

"A Trụ, ngươi nói nơi đó thực sự ẩn nấp tốt như vậy sao?"

"Căn thúc, nơi đó đích thực rất bí mật, không chỉ có nhiều quả dại mà bên cạnh còn có một mạch nước ngầm. Ôi! Nước ở đó thật sự rất ngọt, ta nói cho mọi người nghe, nước đó..."

"Nói vào chuyện chính!" Căn thúc trừng mắt nhìn A Trụ một cái, không vui lên tiếng.

"Ai! Đúng đúng! Nói vào chuyện chính. Ta thấy cái sơn động kia vô cùng sâu, lúc ấy ta đi nửa canh giờ vẫn chưa tới cuối, bên trong lại rất ẩm ướt. Hơn nữa chung quanh không có Yêu thú lớn nào, rất thích hợp để chúng ta lánh nạn. Có điều nơi đó khá gần Lôi Đình trại của Phi Hỏa Giản, nghe nói trại chủ Lôi Chấn Thiên là một nhân vật hung ác, Căn thúc xem phương hướng này có ổn không?"

"Hiện tại chúng ta cách sơn động ngươi nói bao xa? Từ Lôi Đình trại đến sơn động kia phải đi mất bao lâu?" Căn thúc trầm ngâm một lát rồi tiếp tục hỏi.

"Nếu chúng ta có thể tăng tốc, đoán chừng trước khi trời tối ngày mai có thể tới nơi. Còn từ Lôi Đình trại đến sơn động kia đại khái mất khoảng ba ngày đường." A Trụ suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Ta thấy được. Chúng ta đã chạy trốn được ba ngày, tính ra cũng đi được hơn trăm dặm. Đại Trạch sơn bao la như thế, muốn tìm người trong phạm vi mấy trăm dặm chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hơn nữa chúng ta lại tiếp tục đi sâu vào trong, ẩn trốn trong sơn động bí mật kia thì càng khó bị phát hiện. Về phần Lôi Đình trại, chỉ cần chúng ta lặng lẽ đi qua, ngày thường tận lực cẩn thận thì hẳn là không có vấn đề gì. Mọi người thấy thế nào?" Căn thúc ngẩng đầu nhìn quanh đám người hỏi.

"Chúng ta đều nghe theo Căn thúc!" Tam Bảo đang dìu lão nương liền mở miệng nói trước.

"Đúng vậy, chúng ta đều nghe theo Căn thúc!" Mọi người xung quanh cũng mồm năm miệng mười phụ họa theo.

"Được, nếu mọi người đã không có ý kiến, ta bắt đầu phân phó nhân thủ." Căn thúc dừng một chút, sau đó chỉ tay về phía A Trụ nói: "A Trụ, A Vượng, hai ngươi là thợ săn lão luyện, hãy mang theo cung tên đi phía trước dẫn đường. Tiểu Thất, lão An, Hỏa Đông và Cẩu Tử chia nhau đi hai bên để bảo vệ và cảnh giới. Tam Bảo đỡ lấy lão thái thái, Phượng Kiều ngươi giúp A Lan trông nom đệ đệ và cha ngươi, đi ở giữa hàng. Ta, Dư Quý, Hữu Tài cùng A Hồng sẽ đi đoạn hậu." Nói đến đây, Căn thúc nhìn sang Xuân Nương cùng Trầm Phong vẫn đang có chút thất thần bên cạnh: "Xuân Nương, ngươi cùng tướng công đi ở giữa đi. Chúng ta dừng lại chỗ này thêm một khắc là nguy hiểm tăng thêm một phần, cho nên phải tăng tốc độ. Còn nữa, khi di chuyển mọi người cố gắng hạ thấp giọng, tránh làm kinh động đến Yêu thú phụ cận, chuốc lấy phiền phức không đáng có." Căn thúc dứt lời liền ra hiệu cho A Trụ thu dọn đồ đạc để lên đường dẫn lối.

Xuân Nương đi tới dưới gốc cây, cầm lấy chiếc bao phục dài quấn quanh hông, sau đó bước đến trước mặt Trầm Phong, nhẹ nhàng nói: "Tướng công, hay là để ta cõng chàng nhé?"

"Hả? Nàng cõng ta?" Trầm Phong ngẩn người, nhất thời chưa hiểu ra chuyện gì.

"Thân thể chàng chưa khỏe, ta cõng chàng thì chàng sẽ dễ chịu hơn chút."

"Nói đùa gì thế, nàng làm sao cõng nổi ta?" Trầm Phong nghi hoặc nhìn vóc dáng mảnh khảnh của Xuân Nương, thầm nghĩ nơi này là đường núi, nói đúng hơn là căn bản không có đường đi, nàng lại muốn cõng một nam tử đại tộc như hắn? Thật là khôi hài.

"Được mà! Ta cõng được!" Xuân Nương tràn đầy tự tin đáp.

"Trầm Phong, nếu đi không nổi thì cứ để Xuân Nương cõng đi. Nếu ba ngày trước không phải nàng cõng ngươi từ trong thôn ra tới đây, ngươi e là đã sớm mất mạng rồi!" Căn thúc vừa thu dọn đồ đạc vừa lên tiếng thúc giục.

"Thì ra là thế, trách không được Cẩu Tử mắng mình là phế vật vướng víu, hóa ra mạng này là nhờ nàng cứu về." Trầm Phong lập tức hiểu ra lý do vì sao mọi người lại có thái độ như vậy với hắn. Hơn nữa hắn còn đoán chừng nhân phẩm của nguyên chủ trước kia chắc chắn chẳng ra gì, nếu không sao lại không được lòng người đến thế?

"Không, không cần cõng đâu, ta khỏe rồi. Nàng xem này, ta tự đi được, không vấn đề gì!" Trầm Phong lúng túng từ chối, còn cố ý nhảy lên mấy cái trước mặt Xuân Nương để chứng minh bản thân hoàn toàn ổn định.

"Vậy ta dìu chàng đi, nếu mệt thì cứ nói với ta, ta lại cõng chàng." Xuân Nương thấy động tác buồn cười của Trầm Phong, không nhịn được khẽ mỉm cười nói.

Cứ như vậy, một đám tàn binh già yếu bệnh tật dưới sự dẫn dắt của A Trụ và A Vượng vội vã tiến sâu vào trong đại sơn. Trầm Phong hiện tại ngoài việc đi theo mọi người thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tuy nhiên, Trầm Phong đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Khi cả đám đi đến chạng vạng tối, đôi chân của hắn đã nặng trĩu như đổ chì, nếu không có Xuân Nương ở bên cạnh đỡ lấy, hắn đã mấy lần ngã nhào.

"Đường này cũng quá khó đi rồi, thật sự bái phục. Nếu nói Xuân Nương còn trẻ, có sức lực thì không bàn làm gì, nhưng nương của Tam Bảo hay cha của Phượng Kiều dù được người ta dìu đi vẫn bước đi thoăn thoắt. Nghĩ lại trước kia bản thân cũng từng bốc vác, vác xi măng, làm bảo kê, thế mà đến nơi này lại không bằng cả một ông lão bà lão, thật sự quá đả kích người rồi." Trầm Phong vừa bước đi vừa than thở trong lòng. Thế nhưng hắn cũng cảm nhận được Xuân Nương đối xử với hắn tốt vô cùng, cái tốt chân thành không chút vụ lợi. Đây đâu phải là thê tử, hoàn toàn là đối xử với hắn như mẫu thân nuông chiều nhi tử vậy. Mặc dù từ nhỏ đã là trẻ mồ coi, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm che chở toàn tâm toàn ý này từ nàng. Nghĩ lại bản thân kiếp trước thắt lưng buộc bụng nuôi nấng Tiểu Yên, kết cục không những bị cắm sừng mà ngay cả khi gã khốn kia ra tay đánh hắn, nàng ta cũng chẳng thèm can ngăn một lời. Đúng là đồ phụ bạc, người với người sao lại khác biệt lớn đến thế? Nếu như thực sự không thể quay về thế giới cũ, vì một người như Xuân Nương mà ở lại nơi này cũng chẳng có gì không tốt.

Trên đường đi, thông qua những lời trò chuyện cùng Xuân Nương, hắn biết được bản thân nguyên chủ trước kia từng đọc sách vài năm ở tư thục, được xem là người có học vấn cao nhất thôn. Nhưng cũng chính vì thế mà ánh mắt hắn rất cao, không thèm đoái hoài tới dân làng, cả ngày chỉ thích lên trấn kết giao với những kẻ văn nhân mặc khách, còn cùng với nhi tử của trấn trưởng Hướng Hằng là Hướng Hoằng Văn xưng huynh gọi đệ. Lúc hắn gặp nạn cũng là ở cùng một chỗ với gã, thế nhưng sau khi hắn xảy ra chuyện, Hướng Hoằng Văn chưa từng một lần tới thăm hỏi.

Biết được những chuyện này, Trầm Phong không khỏi cười khổ trong lòng, tên Trầm Phong này không những chí lớn tài mọn mà còn là một kẻ ngu muội nhìn lầm người. Chuyện hắn bị thương, không chừng có liên quan mật thiết đến tên Hướng Hoằng Văn kia.

Còn Xuân Nương lại là nữ nhi của một thợ săn trên núi. Mẫu thân nàng vì lâm bệnh mà mất sớm, phụ thân nàng trong một lần lên núi đã bị Yêu thú vồ mất. Hai năm trước, nhờ bà mai mối, nàng được thôn trưởng thôn Khê Thủy là Trầm Thanh Sơn hỏi cưới về cho nhi tử Trầm Phong. Thế nhưng từ những lời ấp úng của Xuân Nương, hắn có thể đoán được Trầm Phong trước kia hoàn toàn không hài lòng về nàng. Hắn chưa từng nói chuyện tử tế với nàng, cũng không cho nàng bước vào phòng mình, cả ngày luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Thậm chí có một lần, nàng vô tình nghe thấy hắn tranh cãi với phụ thân đòi đuổi nàng đi, thế nên Xuân Nương luôn có phần sợ hãi hắn.

"Vậy tại sao nàng vẫn đối xử tốt với ta như thế?" Trầm Phong kỳ quái hỏi.

"Bởi vì chàng là tướng công của ta, cũng là thân nhân duy nhất trên đời này của ta..." Nói đến đây, vành mắt Xuân Nương lại đỏ hoe, rớm nước mắt. Nàng khẽ khàng nói tiếp: "Tướng công, Xuân Nương rất ngốc, luôn không thể làm chàng vừa ý, nhưng Xuân Nương sẽ cố gắng. Thực sự, ta nhất định sẽ vô cùng nỗ lực. Tướng công, nếu chàng không vui, chàng có thể đánh ta, mắng ta, nhưng xin chàng đừng đuổi ta đi có được không? Hôm đó khi chàng nổi giận, ta thực sự rất sợ hãi!" Gương mặt Xuân Nương hiện rõ vẻ kinh hoàng, nàng vừa nức nở vừa khẩn cầu.

"Sẽ không! Ta sẽ không bao giờ đuổi nàng đi nữa!" Trầm Phong siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Xuân Nương, nhẹ nhàng trấn an nàng, nhưng trong lòng lại không ngừng mắng nhiếc tên trùng tên trùng họ với mình kia, quả thực vừa ngu xuẩn lại vừa tàn nhẫn.