Logo

[Dịch] Dị Hoá Võ Đạo

Chương 4. Chương 4: Tổng tế

Chương 4: Tổng tế

“Ngũ sư huynh, vừa rồi lão sư ấn vào hổ khẩu của đệ một cái, đầu tiên là đau rát, sau đó tê dại mất cảm giác, tiếp theo lại thấy hơi ấm áp, đây là có chuyện gì?”

Trên đường trở về, Vệ Thao vẫn đang hồi tưởng lại cảm giác kỳ diệu vừa rồi.

“Đây chính là phương pháp vận chuyển khí huyết để nhập môn Hồng Tuyến Quyền của chúng ta.”

Ngũ sư huynh suy tư một chút rồi chậm rãi nói: “Đợi đến khi đệ có thể tự điều khiển khí huyết vận chuyển, mới tính là chân chính nhập môn, lúc đó mới có thể tiến hành tu hành ở tầng thâm sâu hơn.”

“Sư huynh, đạt tới yêu cầu nhập môn thường mất bao lâu thời gian?”

“Cái này không nhất định, người nhanh thì rất nhanh. Như đại sư huynh có thiên tư tốt nhất, nghe nói sau khi được lão sư chỉ điểm, chỉ qua một đêm là có thể tự vận chuyển khí huyết. Còn có Nhị sư tỷ, cũng chỉ dùng vài ngày đã nhập môn thành công.”

“Người chậm cũng có. Trước đệ còn có rất nhiều ký danh đệ tử, cố gắng mấy tháng đều không thể đạt tới yêu cầu nhập môn, cuối cùng chỉ có thể tự mình rời khỏi võ quán để tìm đường khác.”

Vệ Thao lại gặng hỏi: “Sư huynh, thời gian dài nhất là bao lâu, nếu không thể đạt tới yêu cầu nhập môn thì phải rời khỏi võ quán?”

“Dài nhất là bao lâu à…”

Ngũ sư huynh có chút không chắc chắn nói: “Bình thường không quá nửa năm. Thật ra nếu nỗ lực tận năm tháng mới đạt đến yêu cầu nhập môn, thì cũng rất khó được lão sư thu làm đệ tử chính thức. Dù sao chỉ việc nhập môn đã mất mấy tháng, thì về sau cơ bản cũng không thể luyện ra trò trống gì.”

Ngũ sư huynh tên là Bành Việt, năm ngoái trổ hết tài năng trong đám ký danh đệ tử, trở thành một trong những đệ tử chính thức truyền thừa võ công của Chu sư phó.

Qua một buổi trưa tiếp xúc, Vệ Thao phát hiện gã có tính cách tương đối thật thà, chỉ vì hơi chất phác, ít nói nên mới khiến người khác có cảm giác lạnh lùng, xa cách.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không hề cảm thấy chán nản, chẳng mấy chốc đã băng qua hơn nửa ngoại thành, đi đến gần nơi ở của Vệ Thao.

Vừa bước vào một con hẻm nhỏ không lâu, Vệ Thao đột nhiên dừng bước, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tiến về phía trước.

Bành Việt khẽ nhíu mày: “Vệ sư đệ, hai kẻ vừa rồi đệ có quen biết không?”

“Không sợ ngũ sư huynh chê cười, hôm qua đệ vừa bị bọn chúng cướp tiền…”

Vệ Thao còn chưa nói hết câu, bỗng cảm thấy mặt đất chấn động mạnh một cái, một luồng cuồng phong gào thét lướt qua bên người, cuốn lên một đám bụi mù lớn.

Đến khi hoàn hồn, ngũ sư huynh Bành Việt đã đứng ở góc rẽ không xa vẫy tay gọi hắn.

Dưới chân gã là hai nam tử một cao một thấp đang nằm rạp, chính là hai kẻ đã cướp đi hai đồng tiền của hắn trong cơn mưa chiều hôm qua.

“Vệ sư đệ, đệ muốn xử trí bọn chúng thế nào?”

Ngũ sư huynh Bành Việt vừa nói, vừa sờ loạng trên người hai kẻ đó, lục soát ra toàn bộ tiền bạc.

“Chúng ta là người của Tác Thất thúc, ngươi…”

Răng rắc!

Gã nam tử cao lớn đột nhiên hét lên thảm thiết, cúi đầu nhìn cái đùi phải vặn vẹo dị thường của mình, mồ hôi trên trán trong nháy mắt tuôn ra như tắm.

Gã nam tử lùn sắc mặt trắng bệch: “Tha mạng, xin gia gia tha cho tiểu nhân lần này!”

Răng rắc!

Lại là một tiếng động giòn giã vang lên.

Gã nam tử lùn cũng chịu chung số phận ở đùi phải.

Ngũ sư huynh đứng thẳng người, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất: “Còn dám xưng là người của Tác Thất thúc, ta tin các ngươi mới lạ. Không tự soi gương xem cái bộ dạng hèn hạ này của các ngươi có xứng được Thất thúc để mắt tới không?”

Khi gã ngẩng đầu lên, gương mặt đã đổi thành một nụ cười hòa nhã, thật thà: “Vệ sư đệ, đây là túi tiền bọn chúng cướp của đệ phải không.”

Vệ Thao vô thức đón lấy túi tiền trĩu nặng, suy nghĩ một chút rồi đổ hết số tiền bên trong ra, đếm hơn phân nửa nhét vào tay Bành Việt.

“Đa tạ sư huynh, hôm nay nếu không có sư huynh đi cùng, sợ là đệ lại bị bọn chúng tống tiền một trận… À, hôm qua bọn chúng còn tự xưng là người của Ẩn Đao Hội.”

Bành Việt cúi đầu nhìn số bạc vụn và tiền đồng trong tay, nụ cười trên mặt lập tức càng thêm chất phác, thậm chí còn có chút ngại ngùng: “Vệ sư đệ khách sáo quá, chúng ta đã là đồng môn sư huynh đệ thì tự nhiên phải đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau…”

Răng rắc!

Đồng tử của Vệ Thao đột nhiên co rụt lại, một luồng khí lạnh từ sau lưng lao thẳng lên đỉnh đầu.

Hắn nín thở, nhìn thấy Bành Việt chậm rãi thu chân lại. Hai kẻ đang rên rỉ đau đớn trên mặt đất lúc này đầu đã ngoẹo sang một bên, không còn chút hơi thở nào.

“Vệ sư đệ, ta lo lắng bọn chúng thực sự là tay sai của bang hội không có mắt nào đó, quay về lại gây phiền phức cho nhà đệ.”

Bành Việt gãi đầu, giọng điệu dường như vẫn còn chút ngại ngùng: “Cho nên đối phó với loại người này, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tuyệt, nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hậu họa.”

Vệ Thao lặng lẽ nghe, lại ngẩng đầu nhìn ngũ sư huynh đang cười tươi rói. Trong lòng hắn, ngoài sự kinh ngạc trước sự tương phản giữa vẻ chất phác và sự tàn nhẫn, thì phần nhiều là sự chấn động khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cái chết.

Hóa ra, trong thế đạo ngày càng loạn lạc này, mạng người lại rẻ mạt đến thế.

Nếu hắn không bái sư, có lẽ trong tương lai không xa, hắn cũng sẽ chết một cách âm thầm trong một góc tối tăm như vậy.

Thậm chí nghĩ xa hơn, nếu tối nay không có Bành Việt đưa về, việc hắn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không vẫn còn là một ẩn số.

Chỉ có sức mạnh cường đại, sức mạnh trên mọi phương diện, mới có thể giúp con người ta sống một cách an toàn và tự do.

Hai kẻ từng cướp bóc hắn, chỉ vì yếu thế trước ngũ sư huynh mà phải phơi thây tại chỗ, căn bản không ai thèm quan tâm bọn chúng là ai, hay có quá khứ và trải nghiệm thế nào.

Một khắc sau, Bành Việt nhìn hắn bước vào cửa nhà, bỗng nhiên lại vẫy tay nói: “Vệ sư đệ, nơi ở của đệ xa quá, ta thấy đệ tốt nhất nên chuyển đến võ quán mà ở. Lão sư có nói gần đây ngoại thành không được yên ổn, sau này cứ đi đường đêm mãi thế này sẽ tăng thêm nguy cơ gặp nguy hiểm.”

“Có điều nếu ở lại võ quán, mỗi tháng phải nộp thêm hai lượng bạc tiền ăn ở, sư đệ cần phải chuẩn bị sớm mới được.”

Vệ Thao sờ vào túi tiền vừa tự tay lấy lại, gật đầu như suy nghĩ điều gì.

………………

Sắc trời tảng sáng.

Vệ Thao cắm mạnh hai tay vào chậu hạt sắt trước mặt, khi rút ra mang theo một luồng bụi cát.

Mùi thảo dược thoang thoảng xộc vào mũi, đây là thuốc bột được trộn lẫn trong hạt sắt, phối hợp với nước thuốc bôi thoa hằng ngày để cơ thể có thể hấp thụ một cách đầy đủ nhất.

Đây đã là ngày thứ ba mươi hắn đến Hồng Tuyến Quyền Quán.

Xào cát thuốc, rèn luyện sức mạnh, bôi nước thuốc, cảm ứng khí huyết.

Mỗi ngày hắn đều lặp đi lặp lại những bài luyện tập trông vô cùng khô khan.

Có lẽ nhờ mỗi ngày đều được bảo đảm ăn uống đầy đủ, lại thêm vận chuyển khí huyết rèn luyện thân thể, vóc dáng của hắn đã cao lên không ít so với lúc mới bái sư, cơ thể cũng trở nên săn chắc, không còn vẻ gầy yếu, thấp bé như trước kia.

Trong khoảng thời gian này, võ quán âm thầm vắng bóng vài gương mặt quen thuộc, rồi lại đón nhận thêm vài người mới, cùng những người khác tiến hành quá trình tu tập ngoại luyện mà Vệ Thao gọi là “mài giũa”.

Mặc dù vẫn chưa thể đạt tới yêu cầu nhập môn của Hồng Tuyến Quyền, nhưng qua một thời gian rèn luyện, Vệ Thao cũng cảm thấy bản thân được hưởng lợi không nhỏ.

Ít nhất thì thân thể hắn giờ đã rắn rỏi hơn rất nhiều, đặc biệt là đôi tay, dưới tác dụng của việc liên tục mài giũa và bôi nước thuốc đã chai lên một tầng dày, có thể nhẹ nhàng đập vỡ một viên gạch xanh.

Ngoài ra, sự thay đổi của cơ thể cũng liên quan rất lớn đến cơm nước buổi trưa do võ quán cung cấp.

Món hầm nồi lớn hương vị tuy không ngon lắm, nhưng so với những thứ ăn ở nhà trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều.

Đặc biệt là ở đây thường xuyên được ăn thịt, lại là những miếng thịt mỡ lớn, giúp Vệ Thao đang trong thời kỳ phát triển nhận được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung.

Sau một buổi sáng mài giũa, Vệ Thao rửa sạch cánh tay bên giếng nước, rồi đi tới bên cạnh tạ đá cách đó không xa, bắt đầu bài huấn luyện sức mạnh của ngày hôm nay.

Một tháng trôi qua, hắn vẫn chưa chạm tới tiêu chuẩn nhập môn của Hồng Tuyến Quyền. Mặc dù thời hạn võ quán quy định còn rất dài, nhưng tình trạng dù nỗ lực thế nào cũng không có tiến triển thực tế này vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề.