Logo

[Dịch] Dị Thế Giới Đạo Môn

Chương 15. Chương 15: Bạch Vũ Trần tới cửa

Chương 15: Bạch Vũ Trần tới cửa

Lý Bình An xếp bằng dưới gốc tùng bách tiếp tục đả tọa luyện khí. Hắn dẫn dắt lực lượng của Ngân Nguyệt vận chuyển trong cơ thể, ngưng tụ thành pháp lực rót vào khí xoáy nơi đan điền. Linh hồn hắn quan tưởng Thiên Tôn pháp tướng, khiến hết thảy động tĩnh chung quanh đều khắc sâu vào tâm khảm. Từ đôi dế mèn đang cắn lộn bên giếng cổ, trận gió thoảng qua làm vài chiếc lá rụng, cho đến bóng dơi chầm chậm bay ngang bầu trời đêm... tất cả đều hiện lên rõ mồn một.

Đột nhiên, một trận dao động linh khí làm Lý Bình An choàng tỉnh. Hắn lập tức mở mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa bên chân tường, lão ngưu đang nằm rạp trên mặt đất, ánh trăng trong không trung cuồn cuộn tràn vào cơ thể nó.

Lý Bình An há hốc mồm, kinh ngạc thầm thì: "Chuyện này... sao có thể chứ?"

Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Hắn nhớ lại bản thân phải mất bao lâu mới học được bí quyết luyện khí này? Năm ngày hay mười ngày? Từ sâu tận đáy lòng, hắn bi phẫn gào thét: "Tư chất ngộ tính của ta vậy mà không bằng một con trâu sao!"

Lý Bình An ngây người nhìn lão ngưu tu luyện, cả người sững sờ vì đòn đả kích này.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Tuyết và Thanh Vũ mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng, lúc này mặt trời đã mọc ở phương đông.

Thanh Vũ thắc mắc: "Tỷ ơi, hôm nay sư phụ không gọi chúng ta thức dậy nhỉ?"

Thanh Tuyết cũng nghi hoặc đáp: "Đúng vậy! Chẳng lẽ sư phụ vẫn chưa ngủ dậy sao? Hay là chúng mình đi gọi người."

Thanh Vũ hưng phấn reo lên: "Được đó, được đó!"

Con bé đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy một vật liền chạy tới, lôi từ góc tường ra một chiếc chiêng đồng, vui vẻ nói: "Quả nhiên ở đây, đi thôi, đi gọi sư phụ dậy nào!"

Hai tiểu đạo cô nhảy nhót chạy đến trước phòng Lý Bình An.

Thanh Vũ khua chiêng vang dội, miệng lách chanh: "Dậy thôi, dậy thôi, sư phụ mau dậy đi!"

Giọng nói uể oải của Lý Bình An từ trong phòng truyền ra: "Vào đi!"

Thanh Tuyết và Thanh Vũ đẩy cửa bước vào, thấy Lý Bình An đang ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

Thanh Tuyết tiến lại gần, nhìn theo hướng mắt của hắn rồi tò mò hỏi: "Sư phụ, người đang nhìn gì vậy?"

Lý Bình An đồi phế đáp: "Vi sư đang suy ngẫm về nhân sinh, về ý nghĩa sự tồn tại của mình."

Thanh Tuyết chớp mắt đầy vẻ khó hiểu: "Con nghe không hiểu gì cả."

Lý Bình An ngáp một cái: "Không hiểu thì thôi vậy." Hắn đứng dậy nói tiếp: "Vi sư đi nấu cơm cho các con."

Ăn xong bữa sáng, tinh thần Lý Bình An mới khá hơn đôi chút. Hắn tự an ủi, thôi thì không bằng trâu cũng đành chịu, sau này gặp đối thủ cứ thả trâu ra là được, nghĩ lại thấy cũng không tệ.

Dọn dẹp bát đũa xong, Lý Bình An dặn dò: "Thanh Tuyết, Thanh Vũ, hai con ở nhà trông coi đạo quán, vi sư phải ra ngoài một chuyến."

Hai đứa nhỏ mặc đạo bào đứng giữa sân liên tục gật đầu.

Lý Bình An cẩn thận dặn thêm: "Nếu có người muốn lên hương thì cứ để họ vào, nhưng tuyệt đối không được đi theo ai ra ngoài, rõ chưa?"

Cả hai đồng thanh đáp: "Rõ ạ!"

Lý Bình An mang theo tia oán giận, lớn tiếng gọi: "Thanh Ngưu!"

Con trâu xanh cường tráng từ xa chạy tới, đứng bên cạnh hắn với vẻ mặt đầy nịnh nọt và vui mừng.

Hắn vỗ vỗ lưng nó: "Hôm nay đi theo ta."

Lão ngưu gật đầu lia lịa.

Lý Bình An bước ra khỏi đạo quán, nhẹ nhàng cưỡi lên lưng trâu. Trước khi đi, hắn ngoái lại nhắc nhở lần cuối: "Ghi nhớ lời ta, dù ai gọi cũng không được rời khỏi đây. Chỉ cần ở trong đạo quán, không ai có thể làm hại các con."

Đợi hai tiểu đồ đệ gật đầu chắc chắn, Lý Bình An mới vỗ cổ lão ngưu: "Xuống núi!"

Lão ngưu nện bước vững chãi, nhanh chóng đi xuống núi.

Trong sân, Thanh Vũ hưng phấn reo hò: "Oa, không phải luyện công nữa, đi chơi thôi!" Nói đoạn liền chạy tót vào trong.

Thanh Tuyết gọi với theo: "Thanh Vũ, đừng chạy loạn, lỡ có người đến dâng hương thì sao."

"Có người đến thì tỷ gọi muội!"

Thanh Tuyết lắc đầu như một người lớn thu nhỏ, rồi đi vào đại điện. Cô bé đốt ba nén hương dài, đứng trước bệ thờ Tam Thanh Đạo Tôn bái ba bái, sau đó thành kính quỳ xuống.

Hành lễ xong, Thanh Tuyết ra sân, nghiêm túc tập lại bài Thái Cực Quyền mà sư phụ đã dạy, từng chiêu từng thức đều rất chuẩn xác.

Cùng lúc ấy, giữa dãy núi thâm u, một thư sinh ăn mặc tao nhã đang thong thả bước đi. Người này tay cầm quạt xếp, dáng vẻ phong lưu, chính là Bạch Vũ Trần – kẻ trước đó đã mua chiếc răng heo rừng của Lý Bình An.

Một con rắn xanh nhỏ bất ngờ từ trên cây lao xuống tấn công hắn.

Bạch Vũ Trần khẽ phất quạt, nhàn nhạt thốt ra một chữ: "Đao."

Một thanh trường đao trong suốt hiện ra giữa hư không, chém con rắn làm hai đoạn rơi xuống đất. Hắn chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến nơi Lý Bình An từng đặt bẫy, mỉm cười tự nhủ: "Nơi con lợn rừng chết chính là đây, xem ra người nọ ở ngay trong núi này. Không biết là kẻ không sợ chết, hay còn có mục đích nào khác?"

Bạch Vũ Trần xếp quạt lại, leo lên đỉnh núi. Nhìn bãi chiến trường hoang tàn với cây cối đổ rạp, hắn đưa tay chộp vào hư không. Một luồng khí đen ngưng tụ lại thành một quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay hắn.

"Yêu khí, nhưng thực lực rất yếu. Còn có một luồng sức mạnh khác chưa từng thấy qua, thật kỳ lạ!"

Hắn búng tay làm tan biến quả cầu khí đen, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Đi ra khỏi rừng rậm, trước mắt hắn hiện ra một khoảng đất trống với một ngôi nhà có kiến trúc kỳ lạ. Từ cửa ngôi nhà có một con đường sạch sẽ kéo dài đến tận chân hắn.

Bạch Vũ Trần đi dọc theo lối nhỏ, dừng trước cổng rồi gõ cửa: "Có ai ở nhà không? Bạch Vũ Trần từ An Khánh thư viện xin cầu kiến."

"Tới đây, tới đây!" Một giọng nói non nớt vọng ra.

Cánh cửa mở ra, một tiểu cô nương xinh xắn tầm bốn năm tuổi đứng đó, mặc bộ đồ rất giống người bán răng heo hôm nọ.

Thanh Tuyết nghi hoặc nhìn hắn: "Người là ai? Đến dâng hương sao?"

Bạch Vũ Trần mỉm cười: "Tiểu cô nương, ta là Bạch Vũ Trần, muốn tìm chủ nhân nơi này, phiền con báo lại một tiếng."

"Nhưng sư phụ con không có nhà rồi."

"Vậy sao... Ta từng gặp một đạo sĩ tự xưng là bần đạo, không biết vị đó có ở đây không?"

Thanh Tuyết cười hì hì: "Người nói chắc chắn là sư phụ rồi, nhưng người đã xuống núi. Người cứ vào trong đi."

Bạch Vũ Trần chần chừ một chút rồi bước vào sân. Hắn vừa đi theo Thanh Tuyết vừa quan sát chung quanh. Cây đào, giếng cổ, bàn đá, thảm cỏ... mọi thứ đều giản dị thanh nhã, chẳng có chút dáng vẻ nào của một tông môn tu luyện. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ bản thân đã đoán sai rồi sao?