Logo

[Dịch] Điện Thoại Liền Tương Lai, Phá Sản Lại Có Làm Sao

Chương 5. Chương 5: Ngươi bị “Thu mua Lâm Nhất Phàm” mời ra khỏi nhóm chat

Chương 5: Ngươi bị “Thu mua Lâm Nhất Phàm” mời ra khỏi nhóm chat

Sự "phản bội" từ hai người bạn thân nhất khiến Lục Phàm lập tức nản lòng thoái chí. Hắn hiện tại chẳng còn tâm trí đâu mà tính chuyện cho Thẩm Thanh vay tiền mua túi xách, chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Chẳng lẽ làm người lại thất bại đến thế sao? Sao những kẻ hắn chọn làm bạn đều là loại biết người biết mặt không biết lòng như vậy! Ý nghĩ này khiến Lục Phàm vô cùng uể oải. Hắn lặng người đi một lúc lâu, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Đã như vậy, sao không học theo cách làm trong mấy mẩu chuyện ngắn trên mạng? Hắn quyết định thử hỏi mượn tiền tất cả bạn bè xung quanh một lượt. Ngoài việc muốn nghiệm chứng xem liệu có phải ai cũng giống như Lý Dịch Phong và Lục Ngư hay không, hắn vẫn tin rằng thế giới này người tốt vẫn chiếm đa số.

Lục Phàm cũng dự định nhân cơ hội này nhìn cho rõ ai là người đáng để kết giao, ai thì không. Dù sao hắn cũng đã nắm giữ thông tin tương lai, chuyện một bước lên mây là điều chắc chắn. Đến lúc đó nhất định sẽ có không ít kẻ tìm đến cầu cạnh, nếu là loại người không đáng giá, hắn thà không lãng phí thời gian vào bọn họ.

Nghĩ tới đây, Lục Phàm dứt khoát gửi một tin nhắn hàng loạt với nội dung đang cần gấp hai mươi ngàn tệ. Đối tượng nhận tin là những người hắn thấy có chút giao tình, tổng cộng khoảng bốn mươi đến năm mươi người.

Một buổi chiều trôi qua. Có mười hai người phản hồi rằng bản thân cũng đang khó khăn, lực bất tòng tâm. Mối quan hệ giữa họ và Lục Phàm vốn chưa đủ sâu đậm để họ tùy tiện cho mượn một số tiền lớn như vậy. Lục Phàm dù có chút thất lạc nhưng vẫn hoàn toàn thấu hiểu.

Lại có tám người gửi cho hắn những phong bao lì xì từ một trăm đến năm trăm tệ. Những người này đại khái coi như góp chút tiền giúp đỡ để sau này gặp mặt không đến mức khó xử. Điều này cũng hợp tình hợp lý.

Thế nhưng, có hơn hai mươi người căn bản không hề hồi đáp. Trong số đó có không ít người mà Lục Phàm từng cho rằng giao tình khá tốt. Đặc biệt là mấy đồng nghiệp quan hệ không tệ ở công ty, tất cả đều lựa chọn làm ngơ trước tin nhắn của hắn. Đây có lẽ lại là "công lao" của Lý Dịch Phong.

Điều khiến Lục Phàm cảm thấy chấn kinh và không thể tin nổi chính là phản ứng của quản lý bộ phận thu mua công ty, một người tên Lâm Nhất Phàm. Y trực tiếp trả lời tin nhắn: "Lục Phàm, nghe nói ngươi phá sản rồi, có thật không?"

"Không phải, ta không có phá sản, chỉ là cần gấp hai mươi ngàn tệ để dùng, Lâm huynh có thể khẳng khái giúp đỡ chút không?" Lục Phàm nhắn lại.

Qua một hồi lâu, điện thoại của Lục Phàm đột nhiên vang lên liên tiếp những âm báo tin nhắn. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, đó là những thông báo từ một nhóm chat không chính thức của nhân viên trong công ty do Lâm Nhất Phàm lập ra, mang tên "Hội làm thuê công ty Trác Việt".

Lục Phàm đang định nhấn vào xem thì phát hiện một chuyện vô cùng cạn lời: Hắn đã bị đá ra khỏi nhóm! Và người thực hiện hành động đó không ai khác chính là chủ nhóm Lâm Nhất Phàm.

Lục Phàm lập tức ngẩn người. Hắn mở lại lịch sử trò chuyện trong nhóm, lướt lên xem những tin nhắn trước đó:

"Lý Dịch Phong: Các vị đồng nghiệp, nhắc nhở đại gia một câu, Lục Phàm bên phòng thị trường đầu tư cổ phiếu thua lỗ trắng tay rồi, nhà xe đều đã gán nợ, hiện đang phát điên đi vay tiền khắp nơi. Mọi người kiếm tiền không dễ dàng, tuyệt đối đừng để sập bẫy!"

"Lý Dịch Phong: Có hình ảnh làm chứng, mọi người mở to mắt mà nhìn cho kỹ!"

Kèm theo đó là mấy bức ảnh chụp lại việc Lục Phàm bán xe, bán nhà, rút quỹ đầu tư... còn có cả ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa hắn và Lý Dịch Phong.

"Lục Phàm phá sản? Bán sạch nhà xe? Thật hay giả vậy? Ngươi chắc chắn chứ? @Lý Dịch Phong"

"Lý Dịch Phong: Ha ha, tự mình xem hình rồi ngẫm đi! Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở vậy thôi, tin hay không tùy mọi người, đến lúc bị hố thì đừng trách ai."

"Trời ạ! Lục Phàm đúng là vừa mới hỏi mượn tiền ta xong, ta còn chuyển cho hắn năm trăm tệ, không lẽ là thật sao... Hóa ra là phá sản rồi..."

"Xem ra là thật rồi, hắn cũng gửi tin nhắn mượn tiền ta, có điều ta không thèm đếm xỉa, vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì!"

"Lục Phàm cũng mượn tiền ta, thiệt mất hai trăm tệ rồi."

"Cũng mượn ta +1."

"Cũng mượn ta +2."

...

Liên tiếp có hơn hai mươi người đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn. Một hai người thì không nói, nhưng cùng lúc hỏi mượn nhiều người như vậy thì đã quá rõ ràng. Việc Lục Phàm phá sản đã bị "đóng đinh" là sự thật.

"@Lục Ngư, ngươi với Lục Phàm chẳng phải thân thiết như anh em cột chèo sao? Hắn chắc cũng hỏi mượn tiền ngươi rồi nhỉ?"

"Đừng hỏi nữa, chắc chắn là phá sản rồi. Phá sản thì thôi đi, đằng này còn vớ được ai cũng đòi mượn tiền, hạng người này đúng là bệnh hoạn!"

"Đúng vậy, kẻ phá sản thì chuyện gì mà chẳng làm được, mọi người tốt nhất nên tránh xa loại người này ra!"

"Lục Ngư: Phàm ca cũng có mặt trong nhóm mà, hay là đợi huynh ấy tự ra mặt nói vài câu..."

"@Lục Ngư, ngươi nói vậy là có ý gì, hắn cũng hỏi mượn tiền ngươi rồi còn gì, còn nói năng gì nữa! Loại người này không cần giữ lại trong nhóm làm gì!"

"Phải đó! Đá hắn ra khỏi nhóm đi, nhóm này là nơi để đồng nghiệp Trác Việt chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, kẻ nhân phẩm kém cỏi này không xứng ở lại, mau đá hắn đi!"

"Đồng ý! @Lâm Nhất Phàm, chủ nhóm đâu rồi? Mau đá hắn đi! Ta đã chặn hắn rồi, may mà không cùng bộ phận, nếu không còn ảnh hưởng đến công việc."

"Đồng ý! Chặn đi, đá ra!"

"Đồng ý +1!"

"Đồng ý +2!"

...

Nhóm chat hơn một trăm người nhanh chóng bị đẩy tin nhắn liên tục.

"Lâm Nhất Phàm: Ta vừa mới hỏi Lục Phàm, hắn bảo mình không phá sản, sau đó lại hỏi mượn ta hai mươi ngàn tệ..."

"Lão Lâm, ngươi định tấu hài đấy à? Cười chết ta rồi!"

"Lâm Nhất Phàm: Đã mọi người đều đồng ý, ta đương nhiên cũng không phản đối."

【 Bạn đã bị "Thu mua Lâm Nhất Phàm" mời ra khỏi nhóm chat 】