Chương 1468: Lục Thần Sát Sinh Ma Kinh! (2/2) (2)
Mãi cho đến cuối cùng, cầu tội bị ném tới năm vực giang hồ.
Chuyện sau đó, Hoang Cốt không được rõ lắm.
Phương Thư Văn thu xếp xong phần nội dung này, lại hỏi Hoang Cốt thêm mấy vấn đề.
Nhưng phần lớn Hoang Cốt đều không biết rõ... Chỉ là biết được bao nhiêu, hắn đều đã khai báo tất cả.
Mắt thấy kẻ này không còn chút giá trị nào, Phương Thư Văn trong lòng có chút thất vọng, sau đó vận dụng Bắc Minh Thần Công hút sạch toàn bộ nội công của Hàn Tinh, tiếp theo dùng sức bóp.
Chỉ nghe đến rắc một tiếng.
Hàn Tinh bỏ mình...
Hoang Cốt tuy sớm đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh này vẫn không khỏi tâm thần thất thủ, thân hình hắn chợt lóe liền vọt tới trước mặt Phương Thư Văn, vận chuyển toàn bộ nội lực, điên cuồng nện thẳng xuống Phương Thư Văn.
Đáng tiếc... Toàn bộ nội lực của hắn, đứng trước mặt Phương Thư Văn, vẫn như cũ chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Bị Phương Thư Văn tiện tay một chưởng hất văng, tiếp đó tóm lấy đầu đối phương, hút sạch toàn bộ nội lực đến mức sạch trơn.
Lúc này mới run tay một cái, bóp nát đầu kẻ này.
Đến lúc Hoang Cốt ngã xuống đất, vừa vặn đè lên người Hàn Tinh, hai người xem như cũng được đồng sinh cộng tử.
Phương Thư Văn khẽ thở dài một tiếng...
Nếu như hai kẻ này không phải người của Kinh Mục nhất tộc, chỉ bằng tình cảm sâu đậm tựa kim kiên của bọn hắn, Phương Thư Văn chưa chắc không thể cho họ một con đường sống.
Đáng tiếc... Bọn hắn chính là người Kinh Mục nhất tộc.
Phương Thư Văn không có ý định lợi dụng Hoang Cốt để làm thêm chuyện gì khác, làm vậy chỉ là tiểu thủ đoạn, chẳng mang lại ý nghĩa gì.
Hơn nữa, nếu lợi dụng tình cảm của hai người để khai thác tin tức thì còn tạm chấp nhận, chứ dùng đến những thủ đoạn bỉ ổi kia, ít nhiều vẫn mang tiếng ác của kẻ phản diện.
Thế nên Phương Thư Văn cảm thấy, dứt khoát tiễn hai người cùng chết chung, đối với bọn hắn mà nói chính là kết cục tốt đẹp nhất.
Xoay người lại, Phương Thư Văn nhìn về phía Phương Linh Tâm và kẻ thuộc Nghịch Long hội đang giao thủ cách đó không xa.
Cán cân thắng bại đã nghiêng đi rõ rệt, hiện tại Phương Linh Tâm đang hoàn toàn áp đảo đối phương, đánh cho kẻ kia liên tục bại lui.
Bất quá Phương Linh Tâm cũng không phải hoàn toàn vô thương, trên người cũng trúng phải vài quyền cước, nhưng nàng đã kịp né tránh những yếu hại, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cục diện chung.
Đợi đến khi Phương Linh Tâm dùng Mai Hoa Tán Thủ bóp nát cổ đối phương, lúc này Phương Thư Văn mới thong thả bước tới, vỗ tay mấy cái:
"Không tệ không tệ, làm rất tốt."
Phương Linh Tâm thở hổn hển quay lại trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lườm một cái rõ dài:
"Ta mệt mỏi thành thế này rồi, ca cũng không biết đường đỡ ta một tiếng..."
"Cánh tay nhỏ chân dài, vận động nhiều một chút có hại gì đâu."
Phương Thư Văn không có ý định nuông chiều kiểu tiểu thư nhà giàu, nên khen thì khen, khen xong là kết thúc.
Phương Linh Tâm bĩu môi, lủi thủi đi theo sau lưng Phương Thư Văn, ngẫm lại trận chiến vừa rồi, đáy lòng cũng cảm thấy khá mãn nguyện.
Chỉ là vừa trở lại miếu hoang liền vội vã khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm vận chuyển nội công, chữa thương và khôi phục nội lực...
Phương Thư Văn liếc qua ngoại thương trên người nàng, thấy không có vấn đề gì lớn, lúc này mới an tâm thu hồi ánh...
.................