Chương 709: Đều đã chết (2)
Tuy nhiên quỷ dị thủy tổ vô cùng nghe lời, đối phương sai bảo làm gì thì hắn liền làm cái đó.
"Haizz..."
Sở Dương thở dài một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ.
Lam Tinh, giới ngoại giới, vũ trụ hiện thực.
Sở Dương bước đi trên đường phố của hành tinh công nghệ thường thường không có gì lạ này. Cho dù hắn có năng lực thay đổi mọi thứ chỉ bằng một ý niệm, đã trải qua vô số lần thu hoạch văn minh, thực lực từ lâu đã đạt đến bát giai trung kỳ, trong người tràn ngập sáng thế chi lực bát giai, nhưng hắn không muốn thay đổi bất cứ điều gì ở thế giới này nữa.
Hắn đem toàn bộ một tỷ đồng lạnh lẽo quyên góp cho tổ quốc, trong túi chỉ còn lại đúng mười đồng tiền.
Sở Dương mặc bộ quần áo giá rẻ, không có mục đích mà rảo bước trên phố, đi qua khắp các danh lam thắng cảnh, đi qua non sông gấm vóc của tổ quốc.
"Cơm trưa miễn phí! Cơm trưa miễn phí đây!" Một gã đại hán dáng người khôi ngô, cao một mét tám đang ra sức gào to.
Sở Dương đi tới trước một địa điểm tham quan, lời tuyên truyền ở nơi đó đã thu hút sự chú ý của hắn.
Bấy giờ Sở Dương đã sống qua vô tận tuế nguyệt, trên đời này vậy mà vẫn còn có cơm trưa miễn phí sao?
"Miễn phí thật à?"
Biểu cảm của Sở Dương có chút kỳ quái, hắn không tin, hắn thật sự không tin điều này.
"Huynh đệ, nhìn ngươi nói kìa, người Đông Bắc chúng ta chủ yếu là hiếu khách, đã nói miễn phí là miễn phí, tuyệt đối không chơi trò chữ nghĩa đánh lừa đâu."
Nói xong, vị đại ca nhiệt tình kia trực tiếp nhét vào tay hắn một phần cơm hộp, bên cạnh hộp cơm còn kèm theo một chiếc bánh bao thịt lớn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút.
Sở Dương trầm mặc.
Hắn ngồi xổm bên một chiếc bàn nhỏ, lẳng lặng xúc từng thìa cơm trong hộp. Hương vị của hộp cơm vô cùng bình thường, nhưng lại mang đậm hơi thở hồng trần sâu sắc....
.................