Logo

[Dịch] Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 4. Chương 4: Sóng gió kinh thành, Diệp gia biến động

Chương 4: Sóng gió kinh thành, Diệp gia biến động

Trong màn đêm u tối tại thủ đô, tuyết vẫn rơi không ngừng, phủ một lớp trắng xóa lên những mái ngói cổ kính của Diệp phủ. Khác hẳn với sự yên bình bên ngoài, bầu không khí bên trong đại sảnh lúc này căng thẳng đến mức nghẹt thở.

"Vẫn chưa có tin tức gì của hắn sao?"

Một lão giả ngồi trên vị trí chủ tọa, giọng nói trầm thấp nhưng uy nghiêm, mang theo áp lực khiến những người xung quanh không tự chủ được mà cúi đầu. Người này chính là gia chủ đương nhiệm của Diệp gia – Diệp Chính Thiên.

"Thưa gia chủ, thuộc hạ đã phái người tỏa ra khắp nơi, nhưng từ sau khi hắn rời khỏi y viện, tung tích hoàn toàn mịt mù." Một nam tử trung niên tiến lên phía trước, cung kính đáp lời.

Diệp Chính Thiên khẽ nheo mắt, những ngón tay gầy guộc gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ tử đàn. Lão biết rõ, đứa cháu trai này vốn bị coi là phế vật, quanh năm suốt tháng chỉ biết gây họa, nhưng không hiểu sao lần này trở về khí chất lại đại biến, khiến lão cũng cảm thấy nhìn không thấu.

Cùng lúc ấy, tại một góc tối của sảnh đường, một thanh niên trẻ tuổi với ánh mắt âm trầm đang nắm chặt nắm đấm. Hắn là Diệp Minh, thiên tài thế hệ trẻ của Diệp gia, người luôn coi Diệp Hiển như cái gai trong mắt.

"Gia chủ, Diệp Hiển lần này gây ra đại họa, đắc tội với nhà họ Lý. Nếu chúng ta không sớm giao hắn ra, chỉ sợ sự giận dữ của Lý gia sẽ thiêu rụi cả Diệp phủ này." Diệp Minh bước ra, giọng nói đầy vẻ lo lắng cho gia tộc nhưng thực chất lại ẩn chứa sát cơ.

Nghe đến hai chữ "Lý gia", sắc mặt những người có mặt trong sảnh đều biến đổi. Lý gia tại thủ đô thế lực thâm sâu khó lường, lại có quan hệ mật thiết với các tông môn cổ võ. Nếu thật sự khai chiến, Diệp gia e rằng lành ít dữ nhiều.

"Thanh âm của ngươi, hình như rất mong ta chết?"

Đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt từ phía cửa chính truyền vào, không nhanh không chậm, nhưng lại rõ mồn một bên tai mỗi người.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Giữa trời tuyết mịt mù, một thiếu niên áo trắng thong dong bước tới. Trên người hắn không hề dính một hạt tuyết nào, khí thế phiêu dật như tiên nhân hạ phàm, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không.

"Diệp Hiển! Ngươi còn dám vác mặt về đây?" Diệp Minh quát lớn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ trước sự bình tĩnh của đối phương.

Diệp Hiển không thèm liếc nhìn y lấy một cái, đi thẳng vào giữa đại sảnh, đứng đối diện với Diệp Chính Thiên. Hắn chắp tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp như một thanh kiếm sắc lẹm vừa ra khỏi vỏ.

"Lý gia? Từ nay về sau, thủ đô sẽ không còn cái tên này nữa."

Lời vừa thốt ra, cả đại sảnh lâm vào im lặng chết chóc. Mọi người nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Một kẻ vừa mới bị trục xuất khỏi gia tộc, một phế vật ai cũng có thể khinh bỉ, nay lại ngang nhiên tuyên bố xóa sổ một thế gia đại tộc?

"Càn rỡ! Ngươi có biết mình đang nói gì không?" Diệp Chính Thiên đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy.

Diệp Hiển khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của bậc quân chủ nhìn xuống chúng sinh. Hắn đưa tay áo lên, một vật thể tròn lăn lóc trên mặt đất, dừng lại ngay dưới chân lão giả.

Khi nhìn rõ vật đó, Diệp Chính Thiên lảo đảo lùi lại mấy bước, gương mặt già nua tràn ngập vẻ kinh hoàng. Đó chính là lệnh bài hộ thân của Hắc Báo – cao thủ số một dưới trướng Lý gia, vật bất ly thân của y.

"Ta nói rồi, cát bụi sẽ trở về với cát bụi."

Diệp Hiển lạnh lùng xoay người, tà áo trắng bay phấp phới trong gió tuyết. Hắn để lại phía sau những gương mặt đang đờ đẫn vì sợ hãi, từng bước tiến về phía sân sau. Đối với hắn, những tranh đấu quyền lực này chỉ là trò trẻ con, thứ hắn tìm kiếm là con đường trường sinh bất tử, là đỉnh cao mà hạng phàm phu tục tử này vĩnh viễn không thể chạm tới.